Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329080

Bình chọn: 7.5.00/10/908 lượt.

.

Tầm mắt của hắn lập tức quay trở về, dưới đèn hoa mông lung, trong đôi mắt màu đen như có một tầng ánh sáng xinh đẹp, ấm áp như hơi thở của nhau đang giao triền.

Đêm dài thật sự im lặng, những đóa hoa Băng tuyệt đẹp như thơ, nút thắt trên giày cao gót khiến mũi chân đang kiễng có một khắc bị sít chặt.

“Lance, theo em về nhà.” Tôi túm lấy áo sơmi của hắn, hơi ngả người ra sau, tươi cười dịu dàng nhẹ giọng nói.

Hắn khẽ mân môi, cười nhẹ trông thật vô tội, như là đột nhiên biến thành một đứa trẻ thiên chân vô tà, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Được, chúng ta về nhà.

Thành phố Zaban – nơi tổ chức cuộc thi Hunter kì thứ 287

Chương 132: Cuộc Thi Hunter Bắt Đầu

Màu sắc của bình minh thật phẳng lặng, tinh thần của tôi bắt đầu hoảng hốt, những tảng sáng trên bầu trời dần xuất hiện như vừa mới tỉnh lại khỏi màn đêm đen, từng tảng từng tảng màu trắng nhẹ trong vắt, dễ chịu như mùi cây cỏ trên chóp mũi vậy.

Bên tai vang lên tiếng động của bánh xe nghiền qua sỏi đá, tiếng chuông thanh thúy treo trên sừng trâu, một đường phá vỡ sự nặng nề trước bình minh đến.

Tôi giơ tay đẩy vài cọng rơm màu vàng của mũ bay đến trên mặt, dụi dụi mắt ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó đặt mũ rơm xuống đầu gối, chào hỏi với người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên đầu xe trâu chở đầy rơm rạ “Buổi sáng tốt lành, anh Belleno.”

“Chào buổi sáng, cô Miru. Nơi này chính là thành phố Zaban, hội trường cuộc thi Hunter kì 287 ngay tại trong thành phố này.” Belleno lắc lắc roi dài trong tay, màu da ngăm đen khỏe mạnh có dấu vết bôn ba bên ngoài hàng năm.

Anh ta là tài xế của tôi sau khi đi vào quốc gia này, là người đến từ hiệp hội Green của Esme, từng phụ trách quản lý công viên rừng rậm Wisconsin, hiện tại đang tự mình mở một nông trường lớn, làm ông chủ để giải trí.

Tôi ngồi trên chồng rơm giương mắt nhìn lên, nhìn thấy các nhà cao tầng trong thành phố đều có phong cách khuynh hướng Gothic*, bên trên các cánh cửa sổ hình vòm cao đỉnh nhọn có nhiều bồ câu bay qua. Bởi vì mặt trời còn chưa mọc hoàn toàn, nên đường phố rất yên lặng, bầy bồ câu bay từ đỉnh nhọn xuống, đứng trên mép nóc nhà màu đỏ, có vài con còn bay vút đến ven đường mổ những mẩu đồ vật.

(Tojikachan: *Gothic: một phong cách kiến trúc cổ, kiểu vòm nhọn, nhiều cửa sổ, được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng)

Nhiệt độ của thành phố này có thể làm bạn cảm nhận được ánh mặt trời luôn sáng lạn khắp nơi, nhiệt độ trong tuần đầu tháng thường xuyên ở khoảng ở 24 – 25 độ, có khi sẽ cao tới hơn 30 độ. Quốc gia trên đại lục gần xích đạo may mắn có được hoàn cảnh địa lý tốt và khu vực rừng mưa nhiệt đới khổng lồ, là Thiên Đường của các nhà thực vật học.

Phải chịu đựng say xe chạy đến đây, cho dù không vì cuộc thi Hunter cũng đáng giá. Tôi luôn nghĩ mình và cuộc thi này không có quan hệ gì với nhau, giấy báo danh Hunter và địa chỉ hội trường cuộc thi được gửi tới phố Bối Bối, cuộc hội tụ lớn của các nhà võ điên cuồng mỗi năm một lần, trong thời gian ngắn ngủn từ lúc báo danh đến lúc vào được hội trường này đã có khoảng trăm người tham gia bị đào thải.

Tôi thì có đức gì có thể làm được chứ, nhưng lại bị cấp trên cưỡng chế bắt buộc tham gia. Đúng là sự bi ai của nhân tài đặc thù phố Bối Bối, khi điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định, sẽ nhận được giấy báo danh cuộc thi tham gia cuộc thi Hunter năm đó, nếu quá hạn không đến thì bị coi là bỏ quyền vĩnh viễn, cũng có nghĩa là vĩnh viễn buông tha cơ hội trở thành Hunter.

“Đúng là quá xằng bậy, dù có thực lực, vận may, trí tuệ cũng không thể không đi, ngay từ đầu hiệp hội chỉ chọn mầm cấp bậc thiên tài rồi.” Tôi ngồi ở xe trâu chất đầy rơm rạ, một tay chống má cười nhìn về phía bầu trời phương xa, ánh sáng mặt trời hòa hợp với các đám mây, màu đỏ quất dịu dàng khiến lòng khách đường xa mà đến như bị hòa tan.

Trong phố Bối Bối, kỳ thật đã có vài hàng xóm bởi vì các loại nguyên nhân, ví dụ như Majo không có hứng thú với hiệp hội Hunter, ngài Mizuno căn bản không cần giấy phép Hunter, Shiyou chết cũng không chịu rời khỏi Sahil – một người bận bịu không rảnh tham gia – mà buông tha tư cách thi.

Bởi vì có hiệp hội Green tồn tại, đối với người Esme mà nói, giấy phép Hunter không quan trọng đến mức không có không được. Trong đó, người đáng giá nhắc tới là đại đội trưởng đội chấp pháp đương nhiệm của Esme, anh ta là đại đội trưởng duy nhất không có giấy phép Hunter.

Đối với đại đội trưởng hoặc là người kế nhiệm mà nói, cuộc thi Hunter giống một cuộc khảo nghiệm sơ cấp, mỗi người đều chỉ có một cơ hội duy nhất. Cho nên đại đội trưởng Touya và Ging – người mà nay đã là danh nhân khắp thiên hạ – vừa thấy mặt đã bóp véo nhau, cũng là do năm đó không chiếm được giấy phép Hunter mà ra.

Tôi vốn không muốn đến, nhưng bởi vì có nhiệm vụ phải nối đường ray đến hiệp hội Hunter, cho nên đành vác hành lý đến một chuyến, dù sao trong đoạn thời gian này, quan hệ giữa Esme và hiệp hội tổng bộ không được tốt lắm, lên tổng bộ rất phiền toái.

“Đến rồi, nơi này là quảng trường


Duck hunt