Teya Salat
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 8.00/10/890 lượt.

năng hắn không biết.

“Đại loại thế, không quá quen.” Hắn giương mắt nhìn người vừa rồi đã dễ dàng ẩn vào đám đông thí sinh, vươn tay khẽ che miệng, hình như có vấn đề nào đó mà hắn hơi khó hiểu “Là thành viên số 4 mới gia nhập, có vài thứ cần quan sát.”

Cái gọi là quan sát, là chỉ hắn hiểu biết đến mức nào, trước mắt, hắn còn chưa nắm được tính cách và năng lực thực sự của người kia sao?

Tôi ngẩng đầu hơi ngẩn người, mới thản nhiên “à” một tiếng, tôi kỳ thật càng muốn hỏi, vài người kia đến làm gì?

“Đúng là trùng hợp, Miru, cô cũng đến thi giấy phép Hunter sao?” Người đi đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ trắng, mấy lọn tóc màu vàng thò ra khỏi mũ, đôi mắt xanh mang theo ý cười rất đáng yêu.

Tôi rốt cục không nhịn được dùng sức bắt lấy cánh tay của tên vô trách nhiệm bên cạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là trùng – hợp!”

Trùng hợp cái gì, chẳng phải là cậu đã thi được giấy phép Hunter rồi sao? Đầu năm nay, chứng minh thư không đáng giá tiền như vậy sao, muốn đổi là đổi được?

“Bang chủ.” tên hồ ly Shalnark cười đứng bên cạnh, người nào đó thấp bé theo thường lệ không nhìn tôi, không mặc quần áo màu đen cao cổ nên hoàn toàn lộ ra gương mặt, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt thoáng rủ xuống, nếu hắn lườm người khác thì luôn luôn khiến người ta không áp lực nổi sự lạnh buốt.

“Không cần gọi tôi là bang chủ, hiện tại không phải lúc làm nhiệm vụ.” Hắn mỉm cười hơi ôn hòa, biểu cảm dưới dải vải màu trắng rất vô tội “Thật sự chỉ là trùng hợp, không phải anh gọi bọn họ đến, Miru.”

Tôi không nói gì nhìn mấy con nhện trước mặt, đầu lĩnh con nhện ngồi sát bên cạnh tôi, lại nghĩ đến bối cảnh lớn của hội trường cuộc thi của hiệp hội Hunter này, tôi đột nhiên lại đau đầu.

“Tên số 4 kia cũng đến đây, nhìn dáng vẻ vừa rồi của hắn, có lẽ còn chưa chắc chắn ở đây có phải có bang chủ hay không.” Cô gái duy nhất trong nhóm ba người lạnh lùng nghiêm mặt mở miệng, cô ấy buông mái tóc dài màu tím xuống, rồi đội mũ len đơn giản để cố định lại mái tóc dễ tản ra của mình.

“Quan tâm đến hắn làm gì, tôi không thích cái tên kia.” Trong đường hầm âm u, vẻ mặt Feitan tái nhợt như bị bệnh, không hề khách khí nói, hắn đối với những thứ không vừa mắt thì chỉ biết khắt khe và vô tình.

“Không phải là đang làm nhiệm vụ, cứ chơi đùa đi, cuộc thi sắp bắt đầu, không biết giám khảo cửa thứ nhất đứng trong cái lỗ nhỏ của tường đường hầm có mệt hay không.” Shalnark đội mũ lưỡi trai mặc giày vải màu đen dẫn đầu ngồi xuống, cười tủm tỉm, xem ra tâm tình rất tốt.

“Shalnark, Machi, Feitan, chào các cậu.” Tôi bất đắc dĩ cười khổ, thêm cả Hisoka nữa, đây không phải cuộc thi Hunter, đây là băng Ryodan tập hợp mới đúng.

“Bây giờ tên tôi là Amori, số 199.” Shalnark chỉ chỉ thẻ báo danh trước ngực mình cười nói.

“Umori.” Machi đứng trên cao nhìn xuống nhìn tôi một cái, mới dùng giọng điệu lạnh nhạt thường ngày tự giới thiệu.

“Tên phế vật, tôi không nhớ được.” Feitan cũng đứng trên cao nhìn xuống mắt lé tôi một cái, ánh mắt kia khắc nghiệt như lấy thịt người.

Bị hắn nhìn mấy năm nay, kỳ thật cũng đã quen rồi. Bởi vì khi thân quen rồi mới phát hiện, dù là hắn hay là Machi, bọn họ luôn mặt lạnh kiểu ‘mày nợ tao n triệu Geny’, không phải thật sự có cừu oán với bạn, mà là biểu cảm của bọn họ cũng chỉ có thế mà thôi.

“Được rồi, các cậu đến để chơi đùa à?” Chơi đùa trò gì vậy, đùa chết người khác sao? Tôi cố gắng làm tim mình đập bình thường một chút, tôi luôn cảm thấy cuộc thi Hunter lần này mà diễn ra như thế này, nhất định sẽ chệch đường ray nghiêm trọng.

“Chỉ là tiện đường, tôi và đám Feitan vốn du lịch ở quốc gia bên cạnh, nghe nói hội trường cuộc thi Hunter mà cô muốn tham gia ở đây, cho nên mới tới đây xem sao.” Shalnark tươi cười híp mắt lại, trên gương mặt trắng nõn thanh tú vĩnh viễn mang khí chất hồn nhiên của thiếu niên mười tám tuổi.

Vừa rồi cậu còn nói là trùng hợp, bây giờ lại biến thành tiện đường.

Vẻ mặt tôi đau khổ đối mặt với gương mặt trẻ con của hắn, hắn cười hồn nhiên như không hề biết thế sự. Kỳ thật nếu Shalnark nghiêm túc thì trông khá thành thục, đặc biệt khi hắn tự tin bắt đầu thu thập phân tích tư liệu, hết thảy cợt nhả đều tự giác quẳng đi, bề ngoài quá thiên chân cũng chỉ là da cừu của con sói kia.

Đương nhiên người khác da cừu hoàn mỹ nhất, chính là bang chủ nhà bọn họ.

“Sắp đến thời gian rồi, hình như giám khảo còn đang do dự.” Hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cho nên túm quyển sách trong tay tôi rồi tự mình mở xem, không hề để ý hoàn cảnh âm u như vậy sẽ làm hại mắt.

“Có thể là bị các cậu chặn đường vào, cho nên người ta lâm vào thế bí?” Tôi nhận mệnh giơ cao đèn pin, làm đèn điện cho hắn. Góc này dưới ánh sáng lạnh của đèn pin sáng ngời lên, Feitan và Machi cũng tự nhiên ngồi vây quanh, đường hầm vốn hắc ám giờ do băng Ryodan tụ lại mà càng thêm âm trầm.

Mà giám khảo thì không biết khi nào đã xuất hiện ở trên thanh chống đỡ vách tường của đường hầm, anh ta mặc com-lê màu đỏ thẫm, tay trái quy củ đặt ở sau lưng, hai cái râu dưới mũi hướng lên trên giống như một nụ cười mỉm lễ phép.

Tôi sở dĩ nhìn rõ ràng như vậ