
c thi trầm trọng mà áp lực đã không thể ảnh hưởng đến chúng tôi, vai kề vai cùng xem sách, văn tự thâm ảo nên tinh thần tập trung cao độ, lực chú ý đối với bên ngoài sẽ tự hạ đến điểm thấp nhất.
Trong đường hầm trống rỗng nặng nề, một tiếng đau khổ tru lên lôi tôi ra khỏi sách về hiện thực. Tôi hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía gần cửa thang máy đường hầm, nơi đó có đầy người đứng mờ mờ ảo ảo. Những thí sinh trong âm u đó bắt đầu kêu loạn lên, hình như đã xảy ra chuyện gì đó bắt buộc bọn họ phải lùi ra sau.
“Đã xảy ra chuyện gì?” trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ, đáng tiếc vẫn không nắm bắt được cụ thể, tiếng thét thê lương như vậy hẳn là do thân thể bị thương nghiêm trọng.
“Miru, lật sách.” Hắn không hề nóng vội, vẫn nhàn nhã cắn táo.
Tôi lật một trang sách, miễn cưỡng kéo lực chú ý trở lại quyển sách “Được rồi, em sẽ không xông lên đâu, em biết quy tắc cuộc thi Hunter, loại chuyện này, em không thể quan tâm.” Trong lúc cuộc thi diễn ra, cho dù là hỗn loạn lớn tự giết lẫn nhau cũng là được cho phép. Nếu bị thương gần chết thì chỉ cần buông tha tư cách thi, là lập tức được chữa bệnh cứu trợ. Đây là nguyên nhân tại sao cuộc thi Hunter tàn khốc đối với người thường, trình độ của nó không khác gì lấy mạng đọ mạng.
Những cửa của cuộc thi Hunter, hình như chỉ chọn lựa những tên không muốn sống.
“Những kẻ râu ria đó, em không cần quan tâm tới bọn chúng, nếu ngay cả chút trả giá ấy mà cũng không chịu nổi, thì những kẻ này căn bản không có tư cách đứng ở vạch xuất phát, tuy rằng cuộc thi Hunter rất nhàm chán, nhưng cũng coi như không tồi.” Hắn không hề che dấu khi nói đến phép tắc mà dã thú như hắn đặt ra, đối với hắn mà nói, sinh tồn chính là một trò chơi lấy mạng đọ mạng, bạo lực trầm mặc đã khắc thâm căn cố đế vào con người hắn, hoàn toàn không thể trừ tận gốc.
Cho nên hắn luôn lấy quy tắc điên khùng đó để yêu cầu hết thảy những thứ xung quanh, bao gồm băng Ryodan
“Chrollo, anh đừng ra tay lung tung vô lý với những kẻ râu ria.” Mặt tôi không chút thay đổi khép sách lại, sau đó hai tay ôm đầu gối thả lỏng dựa vào hắn, có chút mỏi mệt lẩm bẩm. Có khi, tôi cũng từng kiểm điểm chính mình, bị tên điên im lặng này kéo theo, dần dần không quá coi trọng với sinh mệnh của chính mình, đúng là lực ảnh hưởng đáng sợ.
Hắn vươn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc dài buộc tùy tiện của tôi, giọng nói trong ở âm u trở nên trầm thấp thật sự thoải mái “Không đâu, anh giết người luôn có lý do.”
“Ừ, chuyện không có lời, đúng là anh rất ít làm.” Nếu không ở trong kế hoạch của hắn, thì đúng là hắn nói thật, về phương diện nào đó mà nói, tôi thấy may mắn vì hắn khá lười, trên cơ bản chỉ cần không có ai tự động chạy tới gây sự, thì hắn có thể ôm sách làm ổ trong góc rồi thất thần để giăng mạng nhện. Có nhiều lúc, hắn thuộc loại người có vẻ bị động trong chiến đấu, rất ít thấy hắn thuần túy chỉ muốn giết người mà giết người.
Bình thường, hắn đều vì muốn thứ gì đó… mới ra tay.
“Hồi trước, khi anh tới cuộc thi, mấy giờ bắt đầu trận đầu?” Tôi không quá thích ở lâu trong hoàn cảnh u ám, bởi vì dễ dàng mệt rã rời.
“Không nhớ rõ, bởi vì không có giá trị cần nhớ kỹ, cho nên sau khi lấy được giấy phép, anh liền quên.” Hắn rất thành thực biểu đạt rằng cuộc thi Hunter với hắn mà nói đúng là rất nhàm chán.
“À, vậy à.” Tôi ngẩn người ôm sách, tôi tới tham gia cuộc thi là đúng hay là sai, tôi luôn cảm thấy nếu tôi lấy được giấy phép, thì sẽ thành một sự cản trở đối với chỉnh thể thực lực của Hunter, mang một vệ sĩ thì chính là gian lận rồi. Nhưng cũng không thật sự muốn lấy được, đến cho có mặt mà thôi.
Nhiệt độ không khí rất không ổn định, tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lạnh lùng, châm vào làn da thật trầm trọng, cảm giác rất chân thật.
Ngón tay hắn đặt trên tóc tôi dừng một chút, có người từ cửa đường hầm chậm rãi đi tới. Hắn không nhanh không chậm đến gần, tôi hơi nhíu mày khi thấy không khí càng ngày càng ngưng trọng, tuy rằng nhanh chóng giảm bớt, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn còn.
Trong màn âm u mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng trộn bài Tú Lơ Khơ, âm thanh này và cách xuất hiện áp bách này, khiến trí nhớ của tôi dần dần rõ ràng lên, đấu trường Trên Không, trái cây, thiếu niên tóc đỏ, Hisoka.
Tôi còn chưa quyết định có nên quay đầu cẩn thận nhìn kỹ người đang đến gần hay không, có mặc trang phục hề kỳ quái hay không, mái tóc có dựng lên như hỏa diễm thiêu đốt hay không, người kia đột nhiên dừng lại, đứng ở bên kia chỗ rẽ, trầm mặc quái dị.
Không khí bỗng dưng kỳ lạ, trong im lặng có vẻ hơi giằng co, tình cảnh này không giống như là kẻ địch gặp nhau, nhưng sao không khí quái đản như vậy?
Sự giằng co này chỉ có vài giây, lại nhanh chóng bị ba người khác mới xuất hiện đánh vỡ cân bằng, bọn họ người người đều trông lưu manh, ung dung xuất hiện, không hề do dự đi sau người đang trộn bài, từ từ đi về phía chúng tôi.
Tôi xoa xoa cánh tay, làn da dưới quần áo bởi vì không thoải mái mà nổi da gà lên, bình tĩnh hỏi “Người vừa rồi là người quen của anh?” Tôi nhớ ra rồi, nếu đúng là Hisoka, vậy thì không có khả