
n.
Mái tóc màu xanh nhạt kia duỗi lên trời như bị cơn lốc thổi qua, ngôi sao và nước mắt bắt mắt hơn cả kỹ thuật trộn bài hoa lệ trong tay hắn.
Nếu một thứ gì đó ngoan cố đến mức chết cũng không đi, trang phục đầy màu sắc, sở thích hoàn toàn bất đồng với người thường, hình vẽ ngôi sao và giọt nước mỗi bên má, mỗi một câu nói đều mang âm điệu lên xuống liên tục, không hề thích tiết chế, thì chắc chắn đó là nhà ảo thuật trong trang phục hề – Hisoka.
Tôi gãi gãi mu bàn tay một chút, tôi vẫn không quen có người nói chuyện điệu đà đến thế.
“Đáp án chính xác được công bố, giám khảo thật là vị này.” Hisoka tươi cười giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ, thuận tay lại phi bài ra, giải quyết con khỉ giả chết đang định bỏ trốn “Giám khảo đều là Hunter được hội thẩm tra chọn, mà Hunter cũng là mục tiêu của thí sinh chúng ta, giám khảo thật thì không có khả năng không tránh được loại công kích này.”
Machi đứng ở bên cạnh chúng tôi, như là xem trò hay nhìn tình cảnh trước mặt, cô hơi bới lông tìm vết, nói thẳng: “Tên kia cho rằng mình là diễn viên sao? Diễn thật quá khoa trương.”
“Cám ơn lời khích lệ của anh, nhưng lần sau dù là lý do gì, chỉ cần anh có hành vi công kích với giám khảo…” Satotz buông lỏng tay, lá bài Tú Lơ Khơ trí mạng kia bay xuống đất, ánh mắt chuyên chú đối chọi gay gắt với Hisoka, giọng điệu của hắn kiên quyết “Tôi sẽ lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của anh.”
Trường thi không phải nơi chơi trò chơi, cho dù là kẻ mạnh cũng phải tuân thủ quy tắc của giám khảo, nếu không thì lập tức bị knockout.
“Rồi, rồi.” Hisoka cong lên khóe miệng trả lời, ngữ điệu như ma quỷ.
Thi thể gần ngay trước mắt, mùi máu tươi nồng đậm, chim ăn thịt của đầm lầy nóng vội phi thành đàn tới, ngay sau đó, tiếng xé thịt vang lên bên tai không dứt, hình ảnh ghê tởm đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
“Phép tắc thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé, chuỗi thức ăn ở đầm lầy này thật hoàn mỹ.” Hắn quen tay sờ sờ tóc tôi, thoải mái híp lại đôi mắt đeo kính sát tròng, thưởng thức hình ảnh cướp đoạt thức ăn trước mặt, tôi nghe ra sự tán thưởng trong lời nói thản nhiên của hắn.
Tôi lý giải sự tàn nhẫn và không thể tránh được của chuỗi thức ăn, nhưng tôi thật sự không có dây thần kinh dẻo dai kiên cường đến mức có thể ung dung chứng kiến. Nhớ tới giọng nói của nhà ảo thuật khiến tôi nghe mà sợ hãi, lại nhìn nhìn người đàn ông ôm tôi đang cao hứng nhìn hình ảnh đầy máu me, tôi không tự chủ được lại gãi gãi mụn trên mu bàn tay một chút, sắc mặt khó coi cảm thán, đúng là có bang chủ kiểu gì thì sẽ có bang viên kiểu đó.
“Hisoka xuống tay quá nhanh, món đồ chơi của tôi bị phá hỏng mất rồi.” Shalnark lắc lắc di động trên tay, nói, hắn quay đầu không chút biểu cảm nhìn bang viên số 4 đi vào trong đám người, đôi mắt xanh trong trẻo nhưng lạnh lùng “Vốn đang định dùng con vượn mặt người kia để thử xem thực lực chân chính của giám khảo.”
“Thực lực thao túng động vật của anh quá yếu, ngay cả việc tránh lá bài Tú Lơ Khơ công kích cũng không làm được.” Machi cúi đầu nhìn thi thể bị đàn chim mổ xẻ, màu vàng mắt to lóe ra “Thú vật vẫn chỉ là thú vật, ngay cả tránh né tấn công cũng không hiểu.”
“Bang chủ, tôi có thể giết chết số 4 Hisoka không?” Feitan nâng tay lên, trong lòng bàn tay là một lá bài Joker, vừa nãy, Hisoka tung ba lượt công kích bằng lá bài Tú Lơ Khơ, một trong số đó mang theo sát khí phi về phía này.
“Điều này không hợp quy tắc, anh bình tĩnh lại đi.” Machi lên tiếng ngăn lại.
Trên gương mặt nhợt nhạt của Feitan hiện lên một tia tàn nhẫn, bài Joker trong tay bị vò nát thành bụi “Như thế này là khiêu khích rồi, giết hắn rồi tìm thành viên mới là được, cái tên kia luôn khiến người ta không vừa mắt.”
“Khiêu khích sao?” Hắn không để ý đến, tiếp tục thưởng thức xong phép tắc thiên nhiên, quay đầu mới nói với thành viên đang nổi lửa “Bang viên cấm nội đấu, nếu mọi người có chuyện gì không giải quyết được thì tung tiền xu con nhện.”
Quy củ được định ra ngay từ đầu, không cho phép sửa đổi.
Tôi cúi đầu chậm rãi nghịch ngón tay, nhân duyên của số 4 ở băng Ryodan hình như rất kém. Nhưng thế cũng đúng, một tên chỉ thích hành động một mình như vậy, cho dù là ở nơi toàn quái nhân như băng Ryodan cũng rất khó tìm thấy đồng bọn cùng chung chí hướng.
“Tung tiền xu căn bản không thể giải quyết.” Feitan đè ép sát khí, vốn định lao ra lôi Hisoka đi để đánh giết, nhưng bị bang chủ không đồng ý mà đành phải kiềm chế lại.
“Không có gì không thể giải quyết, chẳng phải anh muốn giết chết hắn sao? Toàn bộ sự tình đều là vấn đề kiểu chọn 1 trong 2, anh có thể nói cho hắn nếu đoán sai thì phải đi chết.” lời nói lạnh như băng xé rách tạo ra lỗ hổng của quy tắc, cho dù là tiền xu con nhện cũng có lỗ hổng để chui, bang viên cấm tự giết nhau, nhưng quy tắc nào cũng không có khả năng hoàn mỹ, khiến đối phương tự nguyện tự sát cũng là một phương thức giết người.
Tôi rốt cục không nghe nổi nữa, vươn tay túm chặt cổ áo của vị bang chủ đại nhân đang giáo dục bang viên kia, khiến hắn nhìn mình, tôi mất hứng nói: “Lance, đừng chọc cười nữa, vừa rồi Shalnark th