pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328303

Bình chọn: 10.00/10/830 lượt.

tôi trong cuộc thi, bởi vì tôi không phải thành viên băng Ryodan, chẳng lẽ tôi phải lộ hình xăm ở xương quai xanh ra cho hắn xem, nói là tôi thật sự không biết cái giá chữ thập trên nó đại biểu là số mấy sao?

“Số 1? Rõ ràng hiểu ý tôi mà còn giả ngu, nhưng hình như bang chủ Chrollo rất thích cô, là vật sưu tập hay là có năng lực đặc thù thế?” Hisoka đứng dậy, miệng cười tươi chậm rãi biến mất, sự lạnh lùng vô tình vẫn luôn xuất hiện từ đầu đến cuối trong đôi mắt dài nhỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng “Trông cô yếu ớt đến mức như là người chết vậy, hm?”

Tôi nhịn xuống ý muốn xoa xoa da gà trên cánh tay, làm vậy là không lễ phép, tôi vẫn không thích ứng nổi với loại giọng nói này, rất kích thích làn da.

“Anh ở đây làm gì?” Nếu giọng nói của Hisoka là phập phồng thoải mái, thì con nhện xuất hiện như quỷ mỵ, sắc mặt cho dù ở dưới ánh nắng mặt trời cũng vẫn trắng bệch lại có giọng nói hoàn toàn bằng phẳng không hề có lên xuống.

“Tôi muốn đi bắt lợn rừng đây~, tạm biệt.” Hisoka uốn éo uốn éo tung cái hôn gió như lời chào, sau đó yêu nghiệt uốn éo biến mất ở trong rừng rậm.

Tôi dùng chân xóa xóa hình con nhện dưới chân, mới thở phào một hơi, nếu bị bệnh tim thì đã sớm tái phát, may mà tim phổi của tôi cũng không tệ lắm.

“Feitan, tôi nhặt vài cành củi khô rồi, lát nữa có thể nướng lợn rừng.” Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Feitan nghiêm mặt rốt cuộc mắt lạnh nhìn xuống tôi, tôi không sợ hắn mặt lạnh, vì trông còn bình thường hơn cả gương mặt của người vừa rồi.

Feitan trầm mặc nhìn mấy cành củi khô mà tôi đang ôm, sau đó tiếp tục trầm mặc kéo ra một cái cây mà cần ba người để khiêng, cành lá xanh tươi tốt, một chút cũng không giống cây khô có thể làm củi lửa.

“Cây này làm củi được à?” Cho dù châm cũng không ra lửa, mà tùy tiện phá hỏng rừng rậm cũng không tốt lắm.

Feitan khinh bỉ cười lạnh, sau đó xé túi plastic trong tay, chất lỏng trong suốt đổ hết xuống cây, động tác lưu loát không hề dư thừa.

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi rồi ảo não lấy tay che mắt, mùi gay như thế này, suy nghĩ một chút là biết.

“Xăng, không thì muốn nướng lợn kiểu gì?” Feitan trả lời rất đương nhiên.

Chưa nói đến cháy rừng, thứ nướng bằng xăng có thể ăn sao? Tóc tôi bạc trắng, thế giới này kiểu gì vậy, hơn nữa, số xăng này cậu lấy ở đâu ra? Đâu thể nào là đồ tùy thân mang theo chứ.

Chương 138: Sushi Hoặc Cây Anh Đào

Bầu trời trên rừng rậm trong xanh phẳng lặng, muốn vươn tay chạm nhưng không thể nào chạm tới, tôi ngồi dưới tàng cây gần căn nhà kho, ngẩn người nghe đàn chim nhỏ kêu ríu rít.

Cái bụng của giám khảo Buhara như là túi không gian khác vậy, khi tôi phát hiện anh ta ngồi ở trên bãi đất trống ngoài cửa, dựa lưng vào núi xương lợn ăn lợn nướng bằng xăng của nhóm Shalnark và Machi, còn vui sướng hài lòng liếm miệng đầy xăng một cách ngon lành, tôi biết ngay rằng Hunter đều là một đám quái thai không bình thường, bề ngoài lợn nướng đen thui, hơn nữa còn đầy mùi xăng, thế mà vẫn nói ăn ngon, chẳng lẽ vị giác của giám khảo sớm bị mất cân đối khiến cả khứu giác cũng bị tắc nghẽn?

Trong tiếng chim kêu và tiếng ném xương lợn, tôi hơi chậm chạp lấy khăn tay lau tro trên mặt. Số xăng vừa rồi làm dẫn phát một trận hoả hoạn nhỏ, nếu không phải bên cạnh có dòng sông nhỏ, phỏng chừng bây giờ rừng rậm đã bị cháy sạch mất rồi. Cứ nghĩ đến lúc lửa lan rộng ra mà mấy con nhện kia vẫn bình tĩnh đến mức kỳ cục, còn thảo luận đống lửa kia có thể nướng thêm mấy con lợn, là tôi lại thấy đau đầu, mong đợi bọn họ có trách nhiệm bảo vệ rừng rậm đúng là không hiện thực.

“Lance, chúng ta về nhà đi.” Tôi khốn khổ phẩy phẩy khăn tay dính bụi, hỗ trợ dập tắt lửa thật không dễ dàng, tôi đến để thi hay là đến để hỗ trợ thu dọn đống bừa bãi mà mấy con nhện này gây ra thế?

“Miru không chơi nữa? Cuộc thi này không khó, sao mà mới hai cửa đã muốn bỏ cuộc rồi.” Hắn thảnh thơi nói, đám con nhện thì phải khiêng mấy con lợn nướng dính đầy mỡ đi báo cáo kết quả, mà đầu lĩnh con nhện lại lười biếng dựa gốc cây đọc sách để giải trí, đừng nói là bắt lợn, con mèo lười này ngay cả nhóm lửa cũng chê phiền phức.

Mặt tôi đầy bụi đen, cả người bẩn bụi hoàn toàn tương phản so với hắn, ngồi song song bên cạnh hắn, vừa rồi nếu không có bảo vệ quản lý rừng rậm mang bình chữa lửa và thùng nước chạy tới, phỏng chừng tôi cũng rơi vào kết cục giống mấy con lợn nướng kia rồi, công viên rừng quốc gia Wisconsin luôn có bảo vệ quản lý, cho dù cuộc thi Hunter đang tiến hành ở đây, bọn họ vẫn làm việc.

“Em sợ nếu tiếp tục thì các anh sẽ bị bắt hết, cho dù hiệp hội Hunter không phải tổ chức phái cấp tiến, nhưng nếu phát hiện ra nhóm phạm tội cấp A xen lẫn vào trong thí sinh, bọn họ không có hành động gì thì thật quá có lỗi với chính phủ các quốc gia đã ủng hộ họ rồi, hơn nữa các anh còn cao điệu như thế.” Tôi lấy khăn tay lau mũi, vụ vừa rồi khiến tôi bị sặc gần chết, các thí sinh kia cách xa chúng tôi là đúng, chúng tôi quả thực chính là một đám ôn thần tự động chế tạo tai nạn mà.

“Không đâu, chưa nói đến trong hiệp hội Hunter không có tư liệu cá nhân của các thành viên băng Ryodan