Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

đầu, tư thế không tiếng động hò hét hoàn mỹ, anh ta bi tráng hô: “Người không biết gì ơi, cô là người hạnh phúc nhất!”

“Bị bệnh rồi.” Đã nói là đừng ăn thức ăn không bình thường rồi mà, giờ thì đầu óc bị hỏng rồi.

Trở lại phòng, nhìn thấy hắn nằm ở sô pha, một chân gác lên tay ghế, một quyển luận “Các giai cấp kinh tế xã hội” bìa màu đen được úp lên mặt hắn, dày đến mức người ta nhìn lâu cũng muốn ngủ theo một giấc.

Tôi đi qua hắn, trở lại ban công nhỏ thu dọn bát đũa, lúc lau bàn nhìn thấy ở cạnh bàn có vài giọt đỏ sẫm, tôi sờ sờ, nhìn rất giống máu, sao có thể, tôi làm đều là thực phẩm chín không có khả năng còn máu.

Ngẩn người một hồi, nghĩ không ra lý do, hình như Majo muốn tôi trông chừng hắn, vậy thì đi xem sao đi, căn nhà này không lớn lắm, không phải chỉ là nhìn một người thôi sao, không khó khăn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Masaaki Sasai lại đắc tội hắn?

Thu dọn sạch sẽ, chạy lên lầu tắm rửa một cái, rửa sạch một thân mùi khói dầu. Trở lại phòng khách thấy hắn vẫn tư thế cũ, không lẽ thật sự đang ngủ.

Tôi không tiếng động cười cười, mang ra trà cụ, ăn nhiều thứ đầy mỡ thì nên uống ly trà để giải vị.

Lúc pha trà, tôi lại giật mình, kiếp trước thường xuyên cùng nhóm bạn thân tổ chức tiệc trà xã giao, phẩm trà, luận trà, giám trà. Trí nhớ vẫn như in giống như mới chỉ ngày hôm qua, hơn mười năm dưỡng thành sinh tử chi giao qua những ly trà đạm, hay trêu chọc cười đùa hay hoài niệm cùng nhau ôn lại. Nói là kiếp trước, nhưng cũng chỉ mới ba năm mà thôi, đã rời đi ba năm. Đám lão già kia hẳn là vẫn sống tốt đi, đều là từ cực khổ bắt đầu cuộc đời, ai cũng luôn biết quý trọng những ngày đang sống. Những trí nhớ ấy đều là bảo vật trân quý nhất của tôi, mỗi khi nhớ đến, lòng luôn yên tĩnh lạ thường. Đó cũng là một loại hưởng thụ.

“Muốn uống trà không?” Hiện tại uống trà cũng không tìm ra người có thể luận trà cùng, bọn họ có thể uống vào tôi đã rất cao hứng, văn hóa trà vĩ đại của chúng tôi ơi, sao lại héo rút ở thế giới này như vậy? Tôi vốn luôn luôn cho rằng đồ uống đứng đầu thế giới nếu trà sắp xếp thứ hai thì sẽ không có đồ uống nào xứng thứ nhất.

“Có, thứ này uống không ngon.” Hắn lấy sách trên mặt ra, từ sô pha ngồi dậy, nói khó uống nhưng vẫn tiếp nhận cái chén.

Tôi có tai như điếc, nếu mỗi một câu từng cái hành động của hắn đều phải so đo, thì tôi sớm phải nôn ra máu.

“Tuyệt phẩm trên thế giới đều có chỗ đặc biệt, cổ nhân ai cũng thích uống trà đàm đạo, trà vốn không phải để uống giải khát mà là để phẩm, tựa như rượu sâm banh quý giá vậy. Trà cũng có rất nhiều công dụng, tỷ như nước trà có hoạt tính kháng oxy hoá rất mạnh, có thể rửa sạch hoá chất tai hại do oxy hoá phản ứng, còn nữa, trà có rất nhiều công năng ức chế bệnh tật, cậu đừng nên coi thường nước trà nho nhỏ này đấy nhé.” Tôi uống một ngụm nước trà thơm, không khỏi thán một tiếng “Tư vị đầu lưỡi thật tuyệt, cảm giác như trong người có làn gió thanh thổi nhẹ qua.”

Hắn bưng ly trà, thử nhấp một ngụm. Biết ngay là hắn sẽ tò mò đi thử, thấy hắn vẻ mặt hứng thú lay nhẹ ly trà, nhìn chăm chú vào nước trà theo hành động của hắn mà ánh sáng biến hóa, ánh mắt chăm chú đến mức hận không thể mở nước trà ra để nghiên cứu từng phần tử, tôi cảm thấy nếu hắn theo lĩnh vực khoa học thì nhất định có thể đoạt Nobel, lòng hiếu kỳ nặng rất có rất năng lực thực tiễn, đó cũng là thứ quan trọng trong công việc nghiên cứu điên cuồng.

Nói cách khác nếu hắn tò mò TV vì sao lại có hình ảnh thì nhất định sẽ mở ra xem xét, nếu tò mò nước biển vì sao màu xanh thì nhất định sẽ phơi nắng ngồi nhìn biển để nghiên cứu.

“Lại đây.” Hắn như nghĩ đến cái gì, buông ly trà rồi kéo tôi đến gần hắn, sau đó từ túi quần lấy ra một thứ màu lam hình tròn gì đó, tôi chưa kịp nhìn kỹ liền cảm thấy tóc bỗng nặng xuống, hắn cài thứ kia lên tóc tôi.

“Là cái gì vậy?” Tôi sờ sờ, cảm giác nó được khắc rất tinh xảo, phỏng chừng là đồ trang sức, cái cặp tóc này hẳn là rất đắt tiền, người bình thường không có khả năng mua.

“Khó coi.” Hắn ngồi lại sô pha uống trà, biểu cảm có chút hoang mang, như là không tìm thấy vì sao trông lại khó coi “So với ánh mắt của cô khó coi hơn.”

Tôi quýnh nhìn vẻ mặt hắn như bừng tỉnh đại ngộ, thứ này có quan hệ gì với mắt tôi? Tôi gỡ đồ trang sức kia xuống, không cẩn thận làm đứt hai ngọn tóc, đau tôi nhíu mày.

Là đồ trang sức nhiều cánh hoa hoa hình ngôi sao, đóa hoa khắc thật tinh xảo, là loại hình các cô bé rất thích, cánh hoa tinh thể màu lam thấu triệt trong trẻo, tôi không khỏi tán thưởng “Thủy tinh này thật đẹp, mua bao nhiêu tiền vậy?”

“Thủy tinh?” Hắn đang uống trà không cẩn thận khụ một tiếng.

“Khoan khoan, cậu lấy đâu ra tiền?” Nếu nhớ không lầm, hắn một nghèo hai trắng đến mức tài sản duy nhất cũng chỉ còn lại kiện áo gió mà tôi khâu cho hắn kia, vậy thì thứ này lấy ở đâu ra?

“Đổi.”

“A? Lấy cái gì đi đổi?” Tôi cẩn thận nhìn đồ trang sức kia, thứ này đặt ở trên đầu tôi đương nhiên khó coi, loại hình đồ trang sức này chỉ hợp với tóc dài, hơn nữa tóc phải dày rồi làm thêm chút lọn tóc cuốn mới đẹp, thuộc loại phụ tùng hoa lệ. Tôi


Polly po-cket