Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

gì phải ngủ, tám giờ rất lãng phí.” Hắn bắt đầu thảo luận môn ‘kinh tế thời gian học’ với tôi.

Tôi lạnh lùng phản bác “Không ngủ sẽ làm cậu đoản thọ một phần ba, thật đúng là tiết kiệm.” Muốn khoe chữ với tôi sao, ngày tháng năm nào tôi cũng phụng bồi.

Thân thể không sao cho nên mới không ngủ, đợi đến khi cậu bị loạn đao chém gần chết thì cậu mới ngủ, đó là ngủ sao? Đó là hôn mê khi bị trọng thương gần tử vong!

Lúc ấy khuyên can mãi, hắn vẫn cười mỉm hơi gật đầu, nhưng đợi cho đến đêm, đèn vẫn sáng như trước, người vẫn nằm thức trên giường như trước, sách vẫn ôm chặt như trước.

Tôi tuyệt đối không nuông chiều, loại tật xấu chết người này mà không sửa đúng thì sẽ làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi không thể chịu được người trong nhà mình có cách sống quá mức không tốt như thế.

Cho nên đêm đó tôi ôm gối đầu hình hai con gấu nhỏ ngồi cạnh đầu giường hắn, hắn đọc sách, tôi nhìn hắn. Hắn ném sách, tôi nhặt về. Hắn lật sách, tôi tựa đầu lên gối ngủ gà ngủ gật.

Buổi tối ngày hôm sau, hắn nhìn sách hai giây, nhìn tôi ba giây, lại nhìn sách, lại nhìn tôi.

Tôi uống trà trong ấm tích giữ ấm, ôm gối đầu ngồi trên ghế bành đặt cạnh đầu giường hắn, cứ như vậy, chúng tôi ‘liếc mắt đưa tình’ đến tận bình minh.

Buổi tối ngày thứ ba, hắn dùng một tay hất đổ chồng sách cao, không nói câu nào nhấc cổ áo của tôi lên, đi đến cửa định văng tôi ra.

Tôi bĩu môi, giả bộ khổ sở: “Về sau mỗi ngày tôi sẽ chỉ làm cà rốt súp lơ rau cải trắng rau hẹ làm đồ ăn chính.”

Hắn do dự, nhưng vẫn không thả tôi xuống.

Tôi nước mắt ràn rụa, càng khổ sở nói: “Quần áo của cậu rách, nút áo của cậu rách, khóa kéo hỏng, tôi cũng không giúp cậu sửa, không bao giờ mua quần áo rộng thùng thình nữa, tôi sẽ đi đến chỗ đại hạ giá cướp mua một tá bộ suit, cái nào cũng chật.”

Hắn càng do dự, muốn ném lại không ném được.

“Không bao giờ trả tiền điện nữa, để buổi tối chúng ta dựa vào trăng dựa vào sao, cậu nhìn không thấy tôi, tôi nhìn không thấy cậu, sách cũng nhìn không thấy cậu, cậu cũng nhìn không thấy sách.”

Hắn vẫn nhịn xuống, một giây trước khi hắn văng tôi ra, tôi hô to “Dám ném tôi liền khóc cho cậu xem!”

Véo mạnh cái đùi, véo véo véo, không tin nước mắt không ra.

Sau đó hắn lại nhấc tôi về ghế bành, tiếp tục đọc sách của hắn, thật lâu thật lâu, lâu đến mức lấy giờ làm đơn vị tính. Đại khái sau nửa đêm khi tôi buồn ngủ chịu không nổi, mới mơ hồ nghe thấy hắn nhẹ giọng nói một câu không rõ.

Tôi lập tức bừng tỉnh “Cậu nói cái gì?”

Hắn hơi xoay người, xoay lưng về phía tôi, nói một câu rất không rõ ràng “Tôi không ngủ được.”

(Toji: chết cười tiểu Chrollo :'>'>'>'>'>'>'>'>'>)

Tôi cắn môi dưới, cuối cùng thật sự chịu không nổi há miệng cười to, loanh quanh cả buổi, thì ra là không phải cậu không muốn ngủ mà là không ngủ được, đứa trẻ này có thể đừng đáng yêu như vậy được không vậy, mất ngủ và không muốn ngủ đó là hai cái khái niệm cách xa vạn dặm đấy.

Để tôi biết được cậu không ngủ được thì cậu sẽ rất mất mặt sao? Logic trong đầu cậu hoạt động kiểu gì vậy?

Bởi vì cười to ra tiếng, cho nên hắn nghiêm mặt trực tiếp đá tôi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Điển hình thẹn quá thành giận.

Tôi ngồi ở cửa, lấy tay gõ cửa liên tục “Mất ngủ cũng không sao, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có rất nhiều phương pháp có thể trị liệu, về sau trước khi ngủ tôi sẽ làm chút đồ uống giúp cậu ngủ ngon được không?”

“Được không?”

“Được không?”

… ……..

Nhẹ giọng lặp lại cùng một câu hỏi, đại khái sau mười câu, hắn mở cửa ra, dùng một con mắt lạnh lùng nhìn tôi nói: “Không được toàn là rau.”

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người vừa đập tường vừa cười to, hắn lập tức đóng sầm cửa, hẳn là lại đi ôm sách.

Bảo hắn nằm trên giường không ôm sách nhắm mắt ngủ thật sự là một quá trình vô cùng gian khổ, tối nào tôi cũng phải pha sữa cho hắn uống, bởi vì sữa có hiệu quả ngủ ngon.

Hắn không kêu tiếng nào, trực tiếp uống hết một hơi, rồi bóp mạnh cái cốc trong lòng bàn tay, mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào thịt.

Tôi vừa giúp hắn lấy ra vừa nói: “Cậu rất chán ghét sữa, vì sao vẫn muốn uống vào?” Là chán ghét mà không phải không thích, không thích thì có thể coi là tùy hứng không muốn ăn như rau xanh. Nhưng nếu chán ghét thì không thể bắt buộc hắn ăn, nếu không thì đó sẽ là một loại tra tấn.

“Không có lựa chọn.” Hắn trả lời nghiêm túc, ngay cả đôi mắt cũng tối lại, dù chán ghét bao nhiêu cũng phải nuốt vào, dần dần trở thành một thói quen không sửa được.

Một thói quen làm người ta đau lòng.

“Có thể sửa, thật đấy.” Tôi tự tin cười nói “Dù là không ngủ được hay là không thể cự tuyệt đồ ăn mình ghét, cũng đều có thể thay đổi. Về sau nói cho tôi biết trước thức ăn mà cậu ghét, tôi sẽ không cho vào thực đơn, dần dần sẽ chậm rãi thay đổi.”

“Tôi không muốn cà rốt súp lơ cải trắng bầu rau hẹ cà chua……” Hắn mở miệng kể một chuỗi dài tên rau dưa vô cùng rõ ràng chỉ trong mấy giây, tư thế kia khiến cả đại sư tướng nhà Thanh cũng phải tán một tiếng ‘mầm tốt’.

Trán tôi lập tức xuất hiện ‘ngã tư đường’, nắm chặt nắm đấm rống “Đó gọi là kiểu ăn kén cá chọn canh!”

T