
g công chức giữ gìn trị an nhân dân rốt cuộc là làm ăn thế nào thế không biết, cầm thuế thu nhập của nhân dân mà lại để đám tội phạm tùy ý hoành hành trong xã hội như thế.
Đây chẳng phải là đã buộc công dân tốt tự mình cầm lấy dao mổ giải quyết sao, tôi vẫn cảm thấy người xấu cũng phải trải qua thủ tục tư pháp chính quy thẩm vấn, mới có thể tống vào trong ngục giam.
Tôi thà nhóm cảnh sát ăn cơm nhà nước tới bắt tôi, chứ tôi không muốn do tư oán của người khác mà chết không rõ ràng. Lance, sao anh lại dây dưa với thế giới ngầm chứ, giờ thì ngay cả cùng nhau ngồi tù thôi cũng là xa vời rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đều bị kẻ thù của anh chém chết, rốt cuộc anh… nợ bao nhiêu thế?
Vò hai lọn tóc dài xong, tôi mới thở dài bình tĩnh lại, chậm rãi uống nước. Thôi, tôi già rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Người trẻ tuổi muốn nháo như thế nào thì cứ nháo đi, phải chết hay sống, người xương cốt tơi tả như tôi không có sức lực xử lý. Nói trắng ra chính là tôi chỉ là người đi cùng đường với hắn, không xen nổi vào chuyện của hắn, nên đừng có yêu cầu cao với hắn, tôi đâu thể thay đổi được thế giới.
Uống xong, tôi vẫn nên vụng trộm về chỗ Minh Lạc xem thế nào đi, tôi luôn thấy lo cho cậu ấy.
Đặt cái cốc rỗng lên bàn, tôi nhét vé xe vào trong túi quần. Cả người uể oải, thức cả đêm khiến thân thể luôn có một lúc bất thường như vậy. Tôi dụi dụi mắt, lo lắng sẽ bị chóng mặt do thiếu ngủ cộng thêm phơi nắng lâu.
Thật vất vả mới đứng thẳng dậy xoay người đi, chân vừa mới bước được nửa bước đã lập tức rụt lại. Tôi nhanh chóng yên lặng ngồi trở lại chỗ ngồi, bỏ ống hút và mở nắp cốc màu trắng ra, cả khuôn mặt cơ hồ là vùi vào cốc cà phê kem đáng yêu này, cực kỳ tương thân tương ái.
Bọn họ không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi… Duyên phận kiểu gì thế? Không, tôi đột nhiên cảm thấy Yorknew kỳ thật chính là một nông thôn, đi từ đầu thôn đến cuối thôn bất quá chỉ mất mười phút, cho nên chỉ cần bước hai bước là đã gặp hai người quen rồi.
So với Gon, hai người này này càng khó đuổi.
Mái tóc dài màu tím xõa tung qua vai, Machi mặc áo dài tay màu đỏ, thư thái cùng Nobunaga cũng trong trang phục đơn giản đang đi tới.
Bọn họ sóng vai gần gũi vô cùng thân thiết đi đến phía sau tôi, bước chân không hề tạm dừng, bước đi qua tôi.
Tôi cứng ngắc cầm đồ uống che mặt, cảm giác được bọn họ đi xa dần. Lén lút ngẩng đầu lộ ra hai mắt liếc bọn họ một cái, thấy hai con nhện kia trực tiếp đi đến cái bàn dưới ô che nắng giữa quảng trường ngồi xuống, giống hai người khách bình thường gọi một ít đồ uống, sau đó hài hòa nói chuyện phiếm.
Không khí kia đúng là hài hòa… quỷ dị.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách xa như vậy hẳn là sẽ không phát hiện ra. Trong những lúc như thế này, nhìn thấy bọn họ khiến tôi rất chột dạ, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ mọi khả năng có thể nhốt được bọn họ vào ngục giam. Tha thứ cho tôi đi, tà tâm của tôi vẫn không thay đổi, tuy rằng không thể phản bội băng Ryodan, nhưng ngẫu nhiên ngẫm nghĩ tự tiêu khiển cũng được chứ.
Càng nghĩ càng chảy mồ hôi lạnh, mặt bàn trước mặt bỗng có thêm một cốc nước lạnh, người đột nhiên đứng ở phía sau tôi đương nhiên biết đồ uống tôi thích nhất chính là nước lọc. Cảm giác quen thuộc khiến người ta sợ hãi tận xương này, muốn thôi miên mình hắn chỉ là người qua đường giáp là rất khó.
Con nhện cùng bạn đi ra ngoài uống nước trái cây? Toàn bộ thế giới ngầm Yorknew đều đang đuổi giết mấy người, kiêu ngạo như vậy sẽ bị sét đánh đấy, bang chủ đại nhân.
“Miru.”
Một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai có chút nao núng của tôi, tôi cúi đầu kiên định nhìn, dưa Hami sữa xoài nước khoáng đừng tùy tiện sờ lung tung phải tiết chế một chút. Cố gắng lờ đi giọng nói ôn hòa mê hoặc gần bên tai.
“Anh cứ tưởng rằng hiện giờ em đang ở nhà.” Vịn lên vai còn chưa đủ, toàn bộ cánh tay xuyên qua dưới hai tay tôi đang nâng lên, ôm lấy tôi từ phía sau, một chút tị hiềm cũng không có.
Rõ như ban ngày, lấy tư thế tội ác để quấy rầy một cô gái vô tội… Anh cho rằng em là vợ anh, chỉ có thể ở nhà chờ anh sao?
“Để anh đoán xem, em sẽ không vì ngắm cảnh mà một mình đến đây, em chán ghét bất cứ phương tiện giao thông nào ngoài xe đạp.” Hắn có chút tò mò lại rất lạnh nhạt nhẹ giọng nói “Vậy rốt cuộc em đến Yorknew để làm gì?”
Chỉ ôm cũng cảm thấy không đủ thân mật, ngay cả cằm cũng gác lên vai tôi. Mái tóc màu đen dụi mặt tôi, sau đó sức nặng của thân thể không khách khí bắt đầu dựa vào thân thể gầy yếu của tôi.
Tôi dần dần bị hắn đè nằm úp sấp xuống bàn, cả tờ thực đơn cũng biến thành đệm của tôi. Tôi khó thở đầu váng mắt hoa, ai đó hãy búng ký sinh trùng cỡ lớn sau lưng tôi với, rốt cuộc anh có biết mình rất nặng hay không.
“Em đến để… để tắm nắng.” nếu không cho đáp án, có thể hắn sẽ vẫn đùa dai như thế để đè chết tôi ở đây.
“Bạn cũ của em đâu? Nếu không phải em lại muốn chơi trò chơi cảnh sát bắt người xấu với anh, thì người có thể khiến rời khỏi Esme đến nơi này cũng chỉ có người tên Minh Lạc đó. Anh nhớ rõ hắn, hắn lập nghiệp ở Yorknew? Nếu hắn làm giàu ở thế giới ngầm thì cũng rất có thể