
tóc màu tím rối tung, chân tóc giống như rất lâu rồi chưa cắt, che đi gần hết khuôn mặt, tôi nghĩ nếu cô bé này buộc tóc đuôi ngựa lên thì sẽ rất xinh đẹp, rửa đi cát bụi trên mặt sẽ trở thành một cô bé xinh đẹp, bởi vì cô ấy có một đôi mắt to rất mỹ lệ.
Quần áo hỗn độn mọi phong cách, cô bé mặc áo tắm bộ dáng quái dị nhìn không ra màu sắc, lộ ra hai cái đùi hấp dẫn người nào cũng phải quay đầu lại nhìn.
Tôi chú ý thấy cô bé không đi giầy, một chân dùng vải bao lại, chân kia lại mặc tất cũ kỹ không biết nhặt được ở đâu.
Ánh mắt không khỏi mang chút thương tiếc, bởi vì lễ hội hoa lôi cuốn nhiều người đến Esme, cũng mang đến những người lưu lạc, đứa trẻ này cũng là một trong những người như thế sao?
Cô bé cơ hồ không dừng lại trước mặt tôi, chỉ là lúc đi qua tôi, có nghiêng đầu liếc tôi một cái, nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác như đang bị đóng băng vậy.
Sau đó lại có một cô gái lớn tuổi hơn đi tới, mái tóc ngắn thẳng màu vàng sạch sẽ, tuy rằng có thể nhìn ra được quần áo không hoàn toàn mới, nhưng cũng không quá cũ bẩn hay kì dị, mặt cô đầy tàn nhang, đôi mắt trầm tĩnh.
Lúc đi đến trước mặt tôi, cô ấy dùng ánh mắt rất dị thường nhìn tôi một hồi, rồi mở miệng nói: “Cô là…”
Tôi cười mỉm giơ tay lên tiếp lời của cô ấy “Phụ nữ của bang chủ.”
Cô ấy ngẩn ra, tôi thừa dịp lấy ra một quả táo đưa cho cô ấy, cô ấy nhìn quả táo hồi lâu, mới vươn tay lấy rất nhanh.
Tôi lại lấy một đóa hoa hồng Đại La từ trong lẵng ra, cho cô ấy một nụ cười tươi sáng lạn “Chúc cô may mắn.”
Cô hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn tôi lạnh lùng nói: “Cô quá yếu.” Sau đó không nhận hoa của tôi, nhưng khi tránh ra đi tiếp lại thuận tay lấy đi một đóa hoa hồng trong lẵng của tôi.
Tôi có chút bất đắc dĩ xoa xoa má, bây giờ người trẻ tuổi thật có cá tính, tôi sắp theo không kịp tiết tấu của bọn họ rồi, thật khác nhau quá.
Nhưng cơ cấu cục cứu trợ còn chưa đủ hoàn thiện, nhiều người lang thang thế này thì cần phải nghĩ biện pháp dàn xếp tốt mới được.
Chương 42: Lệ Đại Đạo
Lệ Đại Đạo không phải chỉ là một con phố, mà là từ nhiều con phố hợp lại. Được xưng là một trong ba khu vực kinh tế giàu có của cả nước, nhịp sống của nơi này bất đồng với sự nhàn nhã của phố Bối Bối, nơi này tràn ngập tranh đấu buôn bán kinh tế nước sôi lửa bỏng, Lệ Đại Đạo cũng là một trong ba khu vực bao quanh bảo vệ Esme.
Đi vào Lệ Đại Đạo, như có cảm giác trở lại thành phố lớn của kiếp trước vậy, người đi qua đi lại vội vàng tấp nập, không khí làm việc náo nhiệt rầm rĩ đầy trời.
Tôi đứng trước cửa hàng quần áo của Manuel, mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, tường sơn màu gỗ nâu với cửa thủy tinh khiến cửa hàng trông vô cùng đơn giản, đường cong tường được thiết kế giản lược tao nhã thoải mái cảm giác như đang ở nhà, trên cửa có treo một tấm mộc có đường viền hoa viết “Cửa hàng quần áo Manuel”.
Cách thiết kế mặt tiền cửa hàng của Manuel cũng là phong cách phổ biến của Lệ Đại Đạo, bởi vì mọi cửa hàng ở đây chủ yếu là phục vụ dân bản xứ, không cần phải tốn nhiều tiền để làm khoa trương mặt tiền cửa hàng.
Trên bồn hoa Bách Hợp màu xanh cạnh cửa ra vào có treo một tấm bảng nhỏ, mặt bảng hướng ra ngoài, trên bảng viết “Ngừng kinh doanh nửa ngày”. Tôi gõ cửa, sau đó tự mình mở ra, một mùi hương lành lạnh tinh khiết đánh úp lại, là mùi hoa được trang trí trong cửa hàng.
Không gian bên trong cửa hàng rất lớn, sàn bằng đá cẩm thạch rất sạch sẽ, phong cách trang trí mới mẻ giản đơn, chỉ có vài bộ quần áo mới nhất được treo trên tường, tôi biết đây là phòng đãi khách đến chơi nhà, mọi quần áo đều đặt ở đằng sau đại sảnh.
“Miru-chan, bên này.” Manuel đi ra, bộ váy màu đỏ thẫm, dưới hai chân xinh đẹp là giày cao gót đế cao nhọn sẫm màu. Màu đỏ, là nhan sắc mà hầu như mọi cô gái lựa chọn, nhưng tôi thật sự chưa thấy qua cô gái nào có thể ăn mặc quần áo toàn màu đỏ thẫm lại cực xinh đẹp thuận mắt như Manuel.
Manuel cười rộ lên trông cực kỳ diễm lệ, mang vẻ thấu triệt. Tiếp nhận lẵng hoa của tôi, lại thuận tay sờ sờ quần áo của tôi, nói “Chị bảo Miru-chan này, em không có quần áo nào khác sao? Mỗi lần thấy em mặc đồ đơn giản tuỳ tiện thế này là chị đều muốn xé ngay lập tức.”
Tôi nắm chặt cổ áo “Manuel, sao chị có thể nói như vậy, em không thích đâu, mỗi kiện quần áo đều phải quý trọng mà mặc.” Mà mặc hàng hiệu đắt tiền đến đáng sợ cũng không phải phong cách của tôi.
“Đây không phải là vấn đề, tủ quần áo của mỗi người con gái luôn luôn thiếu một bộ quần áo, còn em, quần áo mặc trên người so với mấy bộ hạ giá trong cửa hàng của chị còn kém hơn rất nhiều, rốt cuộc em có chút tự giác nào của phụ nữ không vậy.”
“Manuel, chị cứ đùa, em chỉ là một cô bé vị thành niên mà thôi, không thể coi là phụ nữ.” Chỗ nên giả vờ là cô gái thì giả bộ, Manuel gặp ai cũng tích cực quảng cáo cửa hàng quần áo của cô ấy, lại không ngẫm xem giá tiền của một cái áo xa xỉ kia hoàn toàn có thể nuôi tôi một năm.
“Nhóc, thôi cứ coi như chị đang nói các cô gái khác.” Manuel giao cái lẵng hoa cho nhân viên cửa hàng bên cạnh, rồi đưa tôi đến phòng khách.
Mỗi lần đến đây, tôi đều không thể không cảm th