
án quần áo trong cửa hàng của Manuel rất đẹp, nhìn một núi quần áo với mũ chỉ cần là nữ đều sẽ rung động.
Tôi đi cùng cô ấy vào đại sảnh, ở đó có một cửa sổ thủy tinh lớn, đằng sau cửa sổ là một vườn hoa đa dạng, bên cạnh vườn hoa là một suối phun nhân tạo và một cái ô lớn màu trắng. Nơi đó có đặt một cái bàn tinh xảo màu vàng nhạt, một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đang ngồi ở đó.
Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài màu đen trông rất chói mắt, tôi hơi nhíu mi, ôm lấy ngón trỏ cong cong lên “A, là ngài Touya Kaidou sao, đã lâu không gặp.” Touya bưng chén Hồng trà cười nhẹ, phong thái nho nhã “A, là Miru-chan sao, tôi có nhớ là hai ngày trước chúng ta đã gặp ở quảng trường mà, nhưng hình như Miru lại làm như không thấy tôi.”
“Sao có thể, thì ra tên như côn trùng có hại cầm gậy cảnh sát dưới ban ngày ban mặt lấy quyền thế và bạo lực để đánh thị dân nhỏ yếu, vẻ mặt dữ tợn rất quan liêu chính là ngài Touya sao, mắt tôi nhất thời vụng về, cứ nghĩ người cao thượng như ngài sao có thể là hắn, xem ra mắt của tôi chưa đủ tốt đâu, ha ha.”
“Ha ha, cũng đúng, cái tên côn trùng có hại mặt dữ tợn dưới ban ngày ban mặt quan liêu dùng thủ đoạn phi pháp ngược đãi thị dân tốt bụng kia sao có thể là tôi chứ, lần sau Miru vẫn nên tinh mắt hơn chút.”
“Ha ha, đâu có đâu có, ngài vừa nói như vậy, tôi lại thấy thật đúng là giống quá.”
“Ha ha, ánh mắt của Miru đúng là không tốt, cái người mà cô gọi là thị dân nhỏ yếu lại chính là trộm cướp hung ác nhất trên bảng truy nã đấy, nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu bác sĩ khoa mắt cho cô, tuyệt đối giỏi. Ông ta có thể đào tròng mắt của cô xuống để kiểm tra rồi lắp lại cũng sẽ không làm tổn thương màng mắt cùng thần kinh của cô đâu.”
“Ha ha, sao có thể làm phiền ngài Touya ngài chứ, ngài là người chấp pháp bạo lực no.1, được coi là đại đội trưởng đội cảnh vệ ‘So với tội phạm hung ác nhất còn hung ác hơn’, anh là nhân vật lớn nhật lí vạn ky, tôi chỉ là một bà bác phiền toái nhà hàng xóm, đâu thể phiền toái ngài chứ.”
Tôi ôm một bên mặt, mỉm cười.
Anh ta tao nhã uống trà, cũng cười tủm tỉm.
“Ha ha, Miru khách khí quá, tôi tuyệt đối không hề không vừa mắt một tiểu quỷ nhưng lại ra vẻ già dặn như cô đâu, để bảo vệ những người yếu ớt như Miru-chan, dù thế nào thì tôi cũng phải từng bước từng bước đánh chết mọi tội phạm vào địa ngục, để phòng lần sau khi gặp cô, cỏ trên mộ của cô lại cao hơn cái đầu gối của tôi.”
“Ha ha, ngài Touya, sao ngài có thể nói như vậy, tôi tuyệt đối không để ý đến chuyện rất không vừa mắt là một người đàn ông to lớn lại để tóc dài, có một đôi mắt hạnh lớn ẻo lả, rõ ràng cười rất giả lại còn luôn giả bộ muốn dỗ dành tôi đâu. Ngài cũng phải bảo trọng sức khỏe, để phòng lần sau gặp nhau, tôi lại phải đến bia mộ anh hùng dùng kính lúp tìm tên ngài.”
Chúng tôi ‘thâm tình’ nhìn nhau, tôi ôm một bên mặt, anh ta uống trà, sau đó lại đều tự ý vị thâm trường “Ha ha ha ha…”
Crawc! Manuel bóp nát hạt dẻ ném mạnh ra sau.
“Mấy người còn ha ha nữa là tôi sẽ dí mấy người vào bồn cầu tự hoại đấy, người không biết còn tưởng rằng nơi này có ma quái!”
Nhìn Manuel nổi đầy gân xanh, tôi và Touya đành phải dừng lại, ăn món điểm tâm ngọt cứ ăn, uống hồng trà cứ uống.
Chán ghét tên Touya Kaidou không có đạo lý kia, không chỉ là vì anh ta thích vô sỉ chấp pháp bạo lực, thích lấy lớn bắt nạt nhỏ lấy mạnh chế yếu, còn nuôi cả tóc dài chẳng phân biệt được kiểu dáng, cười cực kỳ giả tạo, giống hệt một hồ ly ngàn lỗ thủng vậy.
Tôi vĩnh viễn không thể quên khi chú Hunter giúp tôi tìm mua nhà ở phố Bối Bối, tôi mới vừa vào ở là anh ta mang theo đội chấp pháp, ước chừng một khoảng trăm người tới trước cửa cổng nhà của tôi, cười giả đến mức không thể giả hơn, ra vẻ tao nhã nói: “Là cô Miru sao? Tôi hoài nghi cô xâm nhập phi pháp, cướp bóc phi pháp, giết người phi pháp, rửa tiền phi pháp, buôn bán hàng cấm phi pháp còn mười tội danh nữa, xin hỏi cô có thể theo tôi về sở cảnh sát một chuyến, hợp tác điều tra với tôi không?”
Khi tôi còn đang tiêu hóa chuyện nhiều người đứng ở cửa nhà tôi như vậy lại không giống như là đến ăn xin thì anh ta đã khiêng tôi bước đi dưới con mắt của bao người.
Sở cảnh sát đêm hôm đó, ngọn đèn hôn ám kia, bộ mặt dữ tợn kia, gậy cảnh sát đáng sợ kia, trang giấy kết tội lạ lùng kia.
Sắc mặt tên Touya Kaidou kia còn chết tiệt hơn cả Phàn Khoái, Nghiêm Tung, lấy tư thái vô cùng ác độc nói với tôi đang hoàn toàn dại ra: “Này cô Miru Sylvia, cô hãy nhận tội đi, bằng không mọi người cũng không dễ làm người đâu, ấn cái dấu tay vào biên bản này là tốt cho tôi tốt cho mọi người, cô đã khiến tôi phải làm thêm giờ rồi, tôi có hẹn với một cô gái xinh đẹp ở cửa hàng rượu Esme sáu sao, cô nhẫn tâm bắt cô ấy chờ sao?”
Tôi cầm lấy biên bản tội trạng kia, cực kỳ bình tĩnh chỉ vào một cái tội trong đó nói với anh ta: “Xin hỏi điều thứ hai mươi mốt, hai năm trước, tôi cưỡng bức mười lăm cô gái đàng hoàng nghĩa là sao?”
Khi đó tôi chỉ mới mười hai tuổi, tay trói gà không chặt, quan trọng hơn chính là bà đây là nữ!
“À, đừng để ý, chỉ cần cô ấn dấu tay làm ký tên, thì tôi sẽ gi