
có vẻ dễ dàng nuốt hết?
Tôi đưa kẹo tới bên miệng hắn “Thứ này không được nuốt, ngậm là được.” Kẹo cứng to như vậy, nếu nuốt thì sẽ nghẹn chết.
Hắn không có dị nghị gì, trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn kẹo từ trên ngón tay tôi, vừa ngậm kẹo vào miệng, hắn liền nhắm lại mắt nhưng chỉ trong nháy mắt.
Kẹo vị chanh này rất chua, vị chua giống hệt quả chanh xanh.
Hắn mân miệng, có vẻ rất khó chịu, nhưng lại không muốn nhả thức ăn ra.
“Nhắm mắt lại, sẽ thoải mái hơn đấy, kỳ thật sau vị chanh sẽ là vị ngọt.” Tôi lại đưa kéo đến gần tóc hắn, hắn miễn cưỡng nhắm lại một con mắt, nhưng một mắt khác vẫn mở to trừng tôi, tôi rất muốn nói cho hắn, cậu trừng rất không có khí thế.
Nói đến nói đi, hắn vẫn bị cảm giác không an toàn quấy phá, tôi thu lại cái kéo, khom người mỉm cười dịu dàng với hắn “Không sao đâu, cậu hãy tin tôi, tôi sẽ không cắt hỏng tóc cậu, cũng sẽ không làm cậu bị thương đâu, thật đấy.”
Trong con mắt nửa mở của hắn hiện lên một tia hoang mang, cảm xúc này thật khó có được. Tôi có chút bất đắc dĩ cười, sau đó, như muốn chúc phúc chân thành, đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng lên trán hắn, cảm nhận được sự ấm áp trên trán sau làn tóc mái của hắn, thành ý trấn an hắn.
“Hãy tin tưởng tôi.”
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn bắt đầu nhu hòa lên, vươn tay vịn bả vai của tôi xuống, kéo người tôi thấp xuống, hơi thở chân thật mà nhiệt tình ôn hoà. Đồng dạng, ở chính giữa trán tôi hôn nhẹ một cái.
Tôi ngẩn người, có chút vô lực giật giật khóe miệng, cậu cái gì cũng ăn chỉ là không chịu ăn mệt có đúng không? Tôi hôn cậu, cậu liền nhất định phải hôn lại, tính cách cậu đúng là không được tự nhiên.
Bóc viên kẹo còn lại rồi ngậm trong miệng, là vị của một loại quả kỳ dị ngọt ngào ê ẩm, hương vị khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc từ bên trong.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngậm kẹo vị quả cam, khóe miệng mân thành độ cong rất đáng yêu, giống như hồ ly đang mỉm cười.
Tôi rất cẩn thận, rất chậm rãi lấy ngón tay kẹp lại từng lớp tóc cắt đi, ánh mặt trời nhẹ nhàng trong sáng, cùng sự ấm áp chiếu xuống ngôi nhà.
Bỗng, biểu cảm của hắn thư hoãn không ít, hẳn là kẹo trong miệng hắn bắt đầu ngọt.
Có phải đây cũng là một loại kinh hỉ không, đầu lưỡi ban đầu bị vị chua tra tấn giờ bởi vì kẹo chuyển ngọt mà cảm thụ được một loại cảm giác kỳ diệu mà thư hoãn, là loại cảm thụ hạnh phúc.
“Hôm nay chúng ta đến trang trại hoa ăn cơm dã ngoại được không?” Tôi cười hỏi.
Hắn nhắm hai mắt, hơi nâng mi “Ăn cơm dã ngoại?”
“Có rất nhiều đồ ăn.”
“Hm.”
Nghe thấy ăn liền lập tức không có ý kiến gì, một ý định tà ác trồi lên trong đầu tôi, có nên lấy thức ăn để dỗ hắn hỗ trợ làm việc nhà không?
Thôi, rất khó lừa thằng nhóc này, chỉ cần hắn không muốn phá hỏng là tôi thấy đã đủ rồi, con người phải hiểu được thế nào là đủ.
Chương 47: Được Rồi, Xuất Phát
Tôi hẳn là người xuất phát cuối cùng của phố Bối Bối, bởi vì khi tôi ở trong sân cắt tóc cho hắn, rất nhiều hàng xóm của tôi đều khiêng cuốc, liêm, dao đi qua cửa nhà tôi, bọn họ dùng một loại ánh mắt rất… không nói nên lời nhìn nhìn kéo trên tay tôi, rồi lại nhìn nhìn hắn đang nhắm mắt dưới cái kéo.
Tôi nhẹ nhấc lên một lọn tóc, cái kéo im lặng cắt đi những bộ phận thừa ra, tôi rất kỳ quái khi thấy ánh mắt của bọn họ. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là bình thường khi đi qua nhà tôi, hàng xóm đều lên tiếng chào, nhưng hôm nay bọn họ vừa thấy tôi đang giúp người cắt tóc thì miệng đang há định chào lại nuốt trở về, sau đó vẻ mặt kinh ngạc ngây ngốc tránh ra.
Được rồi, tôi có thể lý giải là mọi người sợ tôi không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương, cho nên mới không lên tiếng chào sao?
Nhưng thợ sửa chữa à, anh rõ ràng đi qua cửa nhà của tôi, sao bỗng dưng lại lui từng bước một lui lại, anh không biết vẻ mặt mờ mịt của anh khi đang ôm thùng trông rất đáng yêu sao? Còn nữa, anh dụi mắt cái gì, vừa dụi còn vừa bước đi lầm bầm lầu bầu “Mình bị hoa mắt rồi, gần đây giấc ngủ không đủ, Samee lúc nào cũng thét chói tai, đúng là ầm chết người.”
Lạ nhất là Harris, tôi có thể xác định ngay từ đầu ông ấy chắp tay sau lưng, một bộ trưởng giả nhàn nhã đi vào cửa nhà muốn tìm tôi, bởi vì ông ấy đứng ở ngoài cửa cổng nhà cười há miệng, khẩu hình rõ ràng là tên của tôi, nhưng còn chưa nói ra tiếng thì mặt liền vặn vẹo, biến thành “A?”
Harris chắp tay sau lưng, đi guốc gỗ, từ từ lùi lại trở về đường cũ, tôi nghe thấy rất rõ tiếng ông ấy u buồn lải nhải “Aiz, chẳng lẽ mình bị Bella đánh nhiều đến nỗi não chấn động? Nhất định là như thế, mình nằm mơ rồi, ảo giác rồi, cái tên từ nơi quỷ quái kia đi ra thế mà lại ngoan ngoãn để cho người khác cầm kéo động loạn trên đầu mình? Ảo giác ảo giác rồi, nên tìm bác sĩ khoa thần kinh hay là khoa não đây? Nếu không thì đi cả hai khoa…”
Tôi cảm thấy Harris thật sự là não bị chấn động, nếu không phải thì là tại chứng bệnh già cả ngu ngốc đến thăm sớm, tôi đâu có đột nhiên biến thành quái vật hồ Lochness chứ, ảo giác cái quỷ.
“Xong rồi.” Tôi giúp hắn phủi phủi vụn tóc, rút về khăn mặt đang bao quanh vai hắn.
Hắn mở mắt, bị mặt trời chói chang trên hành lang chiếu vào làm