Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

nếu chỉ là tính tăng bền chắc thì vẫn không đủ để khiến cho tên đi bên cạnh này phải dừng lại, tôi nghĩ hắn hẳn là biết một đặc tính khác của loại hoa đặc trưng cho thăm hỏi này. Trong sách, một trăm thực vật quý hiếm có ghi lại, những loại hoa nhỏ lại có công năng ghi nhớ, có thể thông qua bất cứ bộ phận nào của người chạm vào nó biết được vân tay, nhiệt độ cơ thể, thực lực, hơn nữa có thể chứa đựng, lưu giữ tin tức khoảng một năm.

“Hoa này không tệ, thông qua chạm đến là có thể ghi lại tin tức của rất nhiều người, hơn nữa nếu không để ý thì rất khó nhận ra loại hoa, cho dù là cao thủ thì bình thường cũng không hay để ý, bởi vì ngoài năng lực chữa trị kinh người ra thì lực công kích của nó cơ bản là số không, nói cách khác, cánh cửa này đã ghi lại rất nhiều vân tay người.”

Không tệ thì thế nào, chẳng lẽ cậu muốn nhổ bật gốc khiêng về nhà cất giữ?

Tôi thấy ánh mắt hắn sáng rọi nhìn về phía tôi, tôi vội vàng nói: “Nhìn tôi làm gì, tôi không biết trồng.” Cho dù tôi có thể trồng thì cũng không thể trồng thành một cái cửa, đó là bản lĩnh mà chỉ có người trồng hoa ở trang trại hoa mới có.

Tôi đẩy cửa ra, nhấc xe đạp đi vào, hắn đứng ở cửa cúi đầu nhìn dưới mặt đất, cười có chút lạnh băng.

“Làm sao vậy?” cảm xúc của hắn không bình thường từ lúc nào vậy? Vừa rồi còn bình thường, hình như là vào lúc chúng tôi thảo luận dinh dưỡng của súp lơ giống với loại rau nào để thay thế, trong nháy mắt, tôi có cảm nhận được hắc ám chợt lóe mà qua trong mắt hắn, thật giống như nhìn thấy cái gì hắn không thích vậy. Tôi có thể xác định không phải vấn đề súp lơ, bởi vì chúng tôi đã thảo luận ra thức ăn thay thế, hắn không thích súp lơ thì hẳn là cao hứng mới đúng.

Hiện giờ, loại cảm xúc này lại giống như áp lực sắp bùng nổ.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy mấy con sâu bọ, tôi không thích.” Tay hắn thói quen tính gẩy tóc ra sau đầu, tiếp xúc đến trán lại bỏ tay xuống, tóc mái đã được cắt ngắn rồi.

“Không thích thì cũng đừng nhìn, chúng ta còn có chính sự phải làm.” Ở Esme sao có thể không có sâu bọ, một đống bươm bướm chuồn chuồn châu chấu còn đang nhảy lung tung ở bụi hoa kìa.

Hắn lại rút tay vào túi, thảnh thơi vào cửa đuổi kịp tôi, sau đó tôi nghe thấy cảm xúc của hắn trở nên tốt hơn, nói thầm “Cũng phải, chỉ cần bắt sâu vùi vào trong đất là được, căn bản là không cần nhìn.”

Qua cửa là có một hành lang màu xanh thuần từ thực vật xây dựng lên, hắn đi ba bước dừng hai bước, một hồi nhìn sang đường hoa Đằng Thùy trong hành lang bên này, một hồi lại chuyển mắt nhìn mấy khỏa hoa nhỏ sinh trưởng bên kia.

Tôi không thể không dừng lại chờ hắn, tên này á, chỉ cần nhìn thấy thứ mà hắn cảm thấy hứng thú thì sẽ trở nên cực vô lại, túm kéo hắn đến mức nào, hắn cũng không quan tâm đến bạn.

Nhưng cũng khó trách, đây là địa điểm mà hiệp hội Green chú trọng nhất, rất nhiều người trồng hoa vĩ đại làm việc lâu dài ở nơi này, còn có cả nhiều người làm vườn thực tế còn có nghĩa vụ nghiên cứu các loại hoa trân quý, cho nên hoa ở trang trại này đều không tầm thường.

“Ba loài.” Hắn tính tính “Mười đại thực vật quý hiếm nhất thế giới thế mà nơi này lại có đến ba loài, còn có loại hoa không thể xác định loài.”

“Ừ, chính xác mà nói, trong bảng một trăm loại thực vật quý hiếm của thế giới có thể tìm được bốn mươi ba loài ở Esme, hơn nữa trong tay hiệp hội Green ở Esme còn nắm giữ ít nhất mười một loại hoa không thua gì bảng một trăm loại thực vật quý hiếm kia, nhưng do tính khu vực, không có thu nhận sử dụng trăm loại hoa kia vào Esme. Nói như thế nào đây, trên cơ bản bảng xếp hạng trăm loài thực vật quý hiếm ít nhất có hơn bảy mươi loài đã được trang trại hoa nghiên cứu ra, trở thành các loại hoa thông thường của Esme, ba loại vừa rồi mà cậu nhìn thấy đều đã được Esme coi là thông thường, nếu cảm thấy hứng thú thì có thể viết cái đơn xin giống về nhà trồng, rất đơn giản.” Tôi cười ha ha nói với hắn, cho nên mới nói những người trồng hoa của Esme đều là những chuyên gia xứng đáng được bất kì ai tôn kính.

“Về phần loài hoa mà cậu nói là không thể xác định loài…” Tôi yên lặng quay đầu đi, tôi đương nhiên biết hắn nói đến loại hoa nào, hoa mập mạp đầu nấm sinh trưởng đằng sau hoa Đằng Thùy, bởi vì hắn trừng nó lâu nhất. Tôi rất muốn cười, thật là, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn sẽ bị tật cậy mạnh háo thắng của mình hại khổ, hỏi một chút sẽ chết sao? Cái gì cũng phải tự mình đi tìm tòi giải quyết, cho dù không hiểu cũng tuyệt đối không mở miệng hỏi, chỉ biết liều mạng cắn tư liệu, chữ trên sách vở rất nhiều là chính xác, nhưng vĩnh viễn cũng không trực tiếp rõ ràng bằng đáp án của những người có kinh nghiệm, bởi vì đáp án luôn luôn biến hóa, mà các bộ sách thì nhất định phải mất một thời gian sửa chữa tái xuất bản.

Tên ngốc này.

“Đó không phải thực vật.” Nắm lấy tay hắn túm đi, một tay dắt xe đạp một tay dắt hắn có chút quá sức, nhưng nếu cứ mặc hắn ở trong này thì khi thu thập xong hoa tươi, lễ hội hoa cũng qua mất rồi.

“Không phải thực vật? Vậy thì đó là sinh vật hay là loài nấm? Nếu là sinh vật thì hẳn là thuộc loài nhiệt độ thấp như ếch


XtGem Forum catalog