
Hắn đi đến bên cạnh tôi, nhìn ra đằng xa. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong nháy mắt, kinh diễm cùng mới mẻ xuất hiện ở đáy mắt hắn, sau đó là một chút âm u dày đặc dần dần bao trùm đôi mắt.
Tôi nhíu mày, đi đến trước mặt hắn, vươn hai tay không chút do dự che lại đôi mắt thâm của hắn, sao có thể dùng kiểu ánh mắt này để nhìn thứ mình thích chứ.
Hắn không tránh, tùy ý tay của tôi khẽ che lại tầm mắt của mình, tôi kiễng chân, hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhưng rất dịu dàng nói: “Không được, không thể nhìn như vậy, không cho phép cậu mở miệng nói chuyện với tôi, hiện tại tôi đang chiến tranh lạnh với cậu, cho nên cậu không thể mở miệng khi tôi đang nói.
Cậu nghe thấy không, âm thanh của gió khi thổi qua các đóa hoa. Có rất nhiều hoa cùng nhau nở rộ, ánh mặt trời rất ấm không phải sao, chúng ta đang đứng ở trang trại hoa, nơi mà chạy ba ngày ba đêm cũng không thấy được tận cùng, đây là một điều rất tốt đẹp không phải sao? Rất nhiều thứ chúng ta không cần phải lấy tới tay mới là sở hữu được, cho nên không thể dùng kiểu ánh mắt này để nhìn thứ cậu cảm thấy xinh đẹp, không thể, biết không?”
Không thể lại dùng tâm tính rằng khi thấy thứ cực hạn xinh đẹp mà sinh ra kinh diễm, lại nổi lên ý muốn cướp đoạt lấy, sau đó khi cảm thấy không đoạt được lại nổi lên ý muốn hủy diệt trong đầu, không thể dùng ánh mắt đó để nhìn nơi này.
Không phải mọi thứ mình muốn đều nhất định phải ở trong tay mới là của mình, đạo lý dễ hiểu như vậy, đứa trẻ, chẳng lẽ không có ai dạy cho cậu sao?
Tôi buông tay ra, hắn cúi đầu nhìn tôi, gương mặt bình tĩnh vô ba, một chút tối tăm kia cũng bị lau đi rồi.
Tôi cười mắt loan loan, hai tay ấn bờ vai của hắn, kiễng chân ở bên má hắn hôn một cái “Ngoan, thế này mới đúng.”
Chúng ta có thể vì những thứ tốt đẹp mà dễ dàng tán thưởng, nhưng nhất định phải khắc chế dục vọng ham muốn nó.
Hắn sờ sờ bên má bị hôn, ánh mắt mơ hồ nhìn sang nơi khác.
Tôi xoay người bắt chéo tay sau lưng bước đi “Chúng ta hiện tại đang chiến tranh lạnh, cho nên tốt nhất cậu đừng mở miệng nói chuyện với tôi, bởi vì tôi sẽ không để ý đến cậu.” Ít nhất trước lúc quần áo được gió thổi khô, tôi sẽ không quên chi phiếu phạt tiền kia.
“À…” Hắn ở phía sau tôi cười khẽ, không biết là đang cao hứng chuyện gì.
Tôi không quay đầu lại, tiếp tục đi tiếp, ai để ý hắn chứ, hiện tại tôi chiến tranh lạnh với cậu, có hiểu không.
Đi bộ trong trang trại hoa, khi cảm thụ mỗi một đóa hoa tươi ở bên cạnh mình nở rộ, sẽ có một loại cảm giác rằng mình cũng sắp biến thành một đóa hoa hạnh phúc.
Tôi dựa vào kinh nghiệm lâu năm tìm được một thợ trồng hoa, những người đi vào trang trại hoa để thu thập hoa tươi hoặc là nhờ dẫn đường, chỉ có thể tìm kiếm những người thợ trồng hoa hoặc người đang học nghề ở nơi mênh mông bát ngát này để xin trợ giúp.
Tôi thiên về thợ trồng hoa, bởi vì ở cùng một thợ trồng hoa một giờ là có thể học được nhiều kỹ xảo chăm sóc hoa, những loại kỹ xảo này dù có tiêu tiền cũng không mua được.
Thợ trồng hoa mà tôi tìm được là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, ông ấy đang ngồi xổm trong khóm hoa Thanh Cúc để di chuyển các cây non vào bồn.
Thanh Cúc trông cực kỳ yêu kiều, nếu dùng sức quá mạnh thì chúng rất dễ dàng bị tổn hại.
Tôi yên lặng ngồi xổm xuống bên cạnh ông ấy, hô hấp nhẹ nhàng nhìn những cây non Thanh Cúc kia được chậm rãi để vào chậu hoa màu đỏ thẫm, có thể là do chậu hoa đặt hơi nghiêng, nên ông ấy có một giây chần chờ, tôi không chút do dự vươn tay chỉnh lại bồn, khiến cho chậu hoa được đặt cố định.
Thợ trồng hoa mắt cũng chưa nâng, dùng lực đạo cực ổn đặt cây non vào, sau đó lấy ra một cái chậu hoa rỗng bên cạnh, không hề quay đầu nhìn tôi, chỉ lạnh nhạt nói: “Giúp đỡ.”
Tôi không nói gì, giữ chắc lấy thân bồn, ông ấy rất nhẹ nhàng đưa hoa Thanh Cúc từ trong đất ra, chúng tôi vẫn duy trì cơ hồ cùng một tần suất hô hấp, vững vàng nhìn hoa non lấy tư thế chính xác đặt vào trong chậu hoa.
Chuẩn bị xong một cây, ông ấy lại linh hoạt rút ra một cái chậu hoa rỗng khác, tôi ăn ý đỡ lấy thân bồn, bởi vì khi di chuyển các loại hoa trân quý, tinh thần phải cực chuyên chú, một gốc cây non mà bị tổn hại cũng là một tổn thất xót xa của trang trại hoa.
Cho nên tôi và sư phụ trồng hoa cơ hồ đồng thời nhận ra tên đằng sau không phối hợp, chúng tôi cùng lúc quay đầu nhìn hắn, hai miệng một lời quát khẽ “Không thể ra tiếng! / Không được nói chuyện!”
Tiếng quát khẽ nhưng hùng hồn đến mức ngay cả không khí cũng phải giật mình.
Hắn nhẹ tay che miệng, liếc chúng tôi một cái, không biết đang nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn phía xa xa trang trại hoa, nơi đó có đủ loại hoa Mân Côi tím lành lạnh, hương thơm ngào ngạt.
Quay đầu, một người tiếp tục giữ bồn, một người tiếp tục chuyển hoa.
Thời gian bất tri bất giác qua đi, đến khi thở phào ra một hơi mới phát hiện đã qua nửa giờ.
Nhìn những bồn Thanh Cúc vừa di chuyển xong, tôi cười nói: “Thật chờ mong đầu mùa xuân sang năm Thanh Cúc nở rộ.”
Thợ trồng hoa phủi phủi đất trên tay, thái độ không mặn không nhạt như trước “Tình nguyện viên hiệp hội Green?”
“