
xương cốt bị tách rời khỏi nhau vang lên bên tai. Hành động không hề ngừng một giây nào, thân mình lấy tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh vọt đến sau lưng đối phương, thuận thế xoay ngược cái cánh tay kia lại, hoàn toàn triệt để báo cho chủ nhân của nó rằng nó đã hỏng.
Người đàn ông kia thét lớn một tiếng quỳ gục xuống, sau đó nghe được âm thanh bình tĩnh mà chắc chắc phát ra từ phía sau hắn: “Ồ, anh là tên thứ hai.”
Ánh mắt bỗng trợn to, làm sao hắn biết?
Gập xuống đầu gối, chuẩn xác làm gãy xương sống ở lưng của địch, chỉ cần tìm được chính xác chỗ trí mạng, dùng độ mạnh yếu hợp lý nhất là có thể nghiền nát cốt sống khối thân thể kia, còn cả xương cốt dưới sự bảo vệ của nội tạng non nớt.
Hết thảy động tác này xảy ra chỉ trong mấy giây, biến cố chợt xảy ra, một bóng đen đột ngột hiện thân, vừa vặn dừng ở sau lưng hắn, chủy thủ lạnh như băng nhanh chóng đâm hướng cổ hắn.
Sát ý chợt lóe lên trong mắt, hắn nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, ngay cả đuôi tóc cũng không bị con dao nhỏ kia chạm phải. Tay phải vẫn đúc trong túi quần lần đầu tiên rút ra, xoay tay lấy tốc độ kinh người chộp lấy cổ tay đang cầm chủy thủ của kẻ địch, nhưng không bắt được, rõ ràng xác định được mình đã cầm được cổ tay đối phương chỗ mà bộ xương cốt nối với nhau, nhưng lại biến mất khỏi giam cầm của hắn, phải nói là kẻ địch đột ngột hiện ra lại đột ngột biến mất.
Cho dù là tay phải đang đối phó một tên khác, nhưng lực ở đầu gối vẫn không thay đổi, nghe được rất rõ tiếng xương cốt lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa cho địch cơ hội.
Ban đầu vốn tính dùng tuyến tơ của hệ thao tác để kiềm chế động tác của địch, sau đó là một kích trí mạng vào cái tên trong bụi hoa cách trăm mét kia.
Hm, năng lực bình thường, kế hoạch bình thường, theo dõi tuy rằng là lão thủ, nhưng một đống bình thường không hợp cách cộng lại sẽ thành sai lầm chồng chất. Không biết tên còn lại kia có năng lực Niệm khiến hắn cảm thấy hứng thú hay không? Địch có năm lần thay đổi vị trí rất nhanh, hẳn là loại năng lực không gian, là hệ Đặc Biệt sao?
Vứt bỏ thi thể, vẫy vẫy tay phải, vừa rồi đánh giá sai tốc độ biến mất của đối phương, nên khi bắt hụt, cổ tay bị trật khớp, mặt không chút thay đổi chỉnh lại xương cổ tay vào vị trí cũ. Ngẩng đầu nhìn phía bên trái, trong mắt có loại tùy ý bất giác, hắc ám lạnh như băng hiện lên trên gương mặt trẻ con dưới mặt trời lại có vẻ như mang một cảm giác vô tội “Này, anh muốn chờ tới khi nào đấy, có cần tôi cho anh sơ hở không? Sâu, tôi đang vội.”
Ngữ khí vững vàng lại thân thiện, rất rõ ràng nói cho đối phương, tôi thật sự đang vội, không hề rảnh đi tiêu khiển chờ đợi anh.
Gió trong trang trại hoa luôn mềm nhẹ mà có quy luật, hắn vuốt mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi, ngón tay lướt qua chính giữa trán, giá chữ thập tinh xảo quỷ mị hiện lên.
“Tuy rằng đã quên tên anh là gì, nhưng anh vẫn nhanh đi tìm chết đi, mỗi lần sử dụng năng lực Niệm cũng đều mất đi thể lực, năng lực tên ‘Biểu hiện giả dối’ này thật đúng là yếu, vừa tốn trang sách vừa vô dụng, ban đầu không tiết chế nên thực phiền toái.” Hắn có chút buồn rầu thấp giọng lẩm bẩm, lúc trước, khi khai phá ra năng lực Niệmhệ Đặc Biệt của mình, hắn có một đoạn thời gian nhìn thấy năng lực gì cũng đều muốn cướp để thử xem, làm cho hiện tại quyển sách đầy một đống năng lực vô dụng, cho nên hiện tại luôn phải tìm hiểu một chút năng lực của đối phương có thể phát huy thành cái dạng gì mới ra tay cướp.
Thôi vậy, không chơi.
Vươn tay phải ra, nháy mắt cụ hiện hóa ra một quyển sách màu đỏ đậm khổ 32, ngoài chữ phồn thể “cực” trên mặt bìa ra còn in cả một hình ảnh bàn tay máu màu đỏ. Nhìn chỗ đối phương ẩn thân “Năng lực là khống chế khoảng cách nháy mắt dời đi, căn cứ vị trí di động chín lần nhờ sử dụng năng lực để tính toán, khoảng cách di chuyển xa nhất là khoảng một trăm hai mươi ba thước, di chuyển lần gần nhất là khoảng ba, bốn thước. Nói cách khác, trong phạm vi một trăm hai mươi ba thước tới ba, bốn thước này, anh có thể tự do kéo dài hoặc ngắn lại khoảng cách di chuyển thân thể, ngoài thân thể, có thể di chuyển vật phẩm khác sao?” Khi vừa hỏi ra miệng vấn đề này, ý cười thâm hiểm hiện lên trong con ngươi đen “Anh cuối cùng cũng đi ra, tôi còn đang nghĩ nếu anh không động thì tôi sẽ phải hao tổn tâm trí, dù sao tôi cũng không muốn làm bẩn quần áo chui vào trong bụi cỏ bắt con sâu chỉ biết run rẩy, hm, hiện tại anh có thể trả lời vấn đề của tôi đi.”
Hắn lại đút tay vào túi quần, sau đó xoay người lại, cụ hiện hóa ra tuyệt tơ để bắt mục tiêu, giữa không trung, trên mặt đất, hơn mười căn tơ màu đỏ đan vào nhau tạo thành một cái cầu to. Hắn đứng ở giữa đống tơ, tay phải lật đến trang sách có hình của một phụ nữ trung niên và với dòng chữ “Mạng tơ màu đỏ”, có thể bắt được hết thảy những vật còn sống vào cầu không gian, rất thích hợp để bắt giữ con mồi chỉ biết chạy trốn, hắn rất thích năng lực này.
Bị tơ trói chặt chẽ giữa không trung là một người đàn ông đầu trọc khoảng ba mươi tuổi, sợi tơ màu đỏ bao hắn thành một cái kén, ngay cả