
g một chút.
Nhưng nhìn tiểu công chúa không ngừng trêu chọc em trai, nhìn nhìn tiểu hoàng tử lại bị trêu chọc như thế nào cũng không có động, nàng rốt cục vuốt trán, chuyện này có lẽ là nhiễm sắc thể của Gia Nguyên đế có vấn đề, không liên quan tới nàng.
Khi đầu hạ, Gia Nguyên đế sai người đem các giống hoa sen trong cung đều trồng một ít trong Cảnh Dương cung, phủ nội vụ bận rộn việc này liền đem chuyện Hiền phi phân phó trì hoãn chút.
Khi Hiền phi đến Cảnh Dương cung liền nhìn thấy cảnh tượng trong viện, nghĩ đến bởi vì nhiều người sẽ hổn độn la hét ầm ĩ, làm sao biết được đúng là ngoài ý muốn, gọn gàng ngăn nắp, mà Thư phi ở cửa cung ngẫu nhiên chỉ huy, ngựa quen đường cũ.
“Trong cung muội muội cũng thật náo nhiệt, bổn cung thật xa liền nhìn thấy cung nhân ra vào như nước chảy.” Hiền phi cười nói.
Chu Anh thản nhiên phúc phúc thân: “Hiền phi nương nương đại giá quang lâm, nô tì không có từ xa tiếp đón, kính xin nương nương thứ tội.”
Hiền phi lắc đầu, làm như cũng không thèm để ý, từ năm trước Thư phi cùng nàng đột nhiên xa lạ nàng liền cảm thấy được, sau sai người điều tra liền biết từ đầu đến cuối. Nhưng hiện giờ Thư phi đang được sủng ái, nàng không thể tùy tiện hành động, liền chỉ có thể tương xử hòa bình cùng nàng. Trong hậu cung vĩnh viễn là “hồng nhan vị lão ân tiên đoạn” *, hiện nay được sủng ái, cũng chỉ đến một ngày cuối cùng, đến lúc đó đối phó tiếp cũng không muộn.
*hồng nhan vị lão ân tiên đoạn: hồng nha chưa già, tình đã đoạn, câu này trong bài “hậu cung từ” của Bạch Cư Dị.
Hậu cung từ
Lệ tận la cân mộng bất thành
Dạ thâm tiền điện án ca thanh
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh
Bản dịch của ĐBĐ & BKĐ
Khăn là đẫm lệ mộng khôn tìm,
Tiền điện đêm khuya tiếng hát im.
Nhan sắc chưa phai, tình đã nhạt,
Dựa lò hưong ngát đợi thâu đêm.
Trong lòng Chu Anh cũng nghĩ vậy, nàng nghĩ, còn nhiều thời gian, ngay cả Trương quý phi đều có hôm nay, chuyện vặn ngã Hiền phi cũng sắp tới.
Nàng ở trong cung phẩm trà, nhìn theo bóng dáng Hiền phi rời đi, Chu Anh đột nhiên cười cười: “Bách Hợp, Hoàng Thượng hôm nay muốn tới Cảnh Dương cung dùng bữa, em cùng bổn cung đi phòng bếp nhỏ, bổn cung nghĩ muốn tự mình chuẩn bị ít món ăn cho Hoàng Thượng.”
Trong lòng nàng đều hiểu rõ, nếu vào hậu cung này, cung đấu có lẽ là chuyện cần tiêu tốn cả đời để phấn đấu, đã như thế, vậy nàng phải thong thả, để yêu thương chính mình cùng hai tiểu bảo bối.
Tóm lại, con đường phía trước, cứ đấu, cứ quý trọng từ từ đi.
Hoàn chính văn
Chương 101: Phiên Ngoại Tam Công Chúa
Ta cảm thấy ở trên đời này mẫu phi là mẫu phi tốt nhất, phụ hoàng tốt thứ nhì đối với ta, phụ hoàng đối với mẫu phi mới là tốt nhất trên đời.
“Thừa Hiên, đệ nói phụ hoàng tốt hay là mẫu phi tốt?” Ta gần đây càng ngày càng phiền tiểu tử này, sao chọc cũng không cười không thích nói chuyện, nghe nói cái này gọi là mặt than, là bệnh, không trị được.
“…” Nó quả nhiên không phụ lòng ta, cho ta một cái nhìn xem thường, không để ý tới ta.
Ta cảm thấy bản lĩnh mắt trợn trắng này, ta thua nó rất xa, bởi vì ta từ nhỏ chính là công chúa tao nhã ôn lương khiêm cung.
“Không được đánh đầu đệ đệ!” Giọng nói mẫu phi bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Ta từ trước đến nay là đứa bé nghe lời, mẫu phi không cho ta đánh đầu đệ đệ, vì thế ta biết nghe lời phải nhéo mặt của nó một phen.
“…” Mẫu phi nhíu nhíu mày,”Vì cái gì hay khi dễ đệ đệ?”
“Bởi vì nó không ngoan.”
“Như thế nào không ngoan?” Mẫu phi khiêu mi nhìn ta, vẻ mặt kia quả thực cùng phụ hoàng giống nhau như đúc. Ta nghe mẹ nói, dân gian thấy chuyện này gọi là tướng vợ chồng. Bất quá ta vẫn là thực nghi hoặc, cái gì gọi là vợ chồng nhỉ?
“Nó ở sau lưng nói mẫu phi nói bậy, nói mẫu phi không tốt!” Ta đứng thẳng sống lưng, mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, “Còn nói mẫu phi gần đây cũng không quan tâm nó!”
Ta vừa mới dứt lời, tên nhóc thúi bình thường tích chữ như vàng liền mở miệng chọc thủng lời nói dối của ta: “Mẫu phi, là Khuyết Phái Lăng vu oan giá họa!”
Tấm tắc, thật sự là tiền đồ, còn tuổi nhỏ ngay cả “vu oan giá họa” từ ngữ cao cấp như vậy đều biết dùng, hừ!
Quả nhiên, mẫu phi luôn bị nó dễ dàng lừa gạt, phạt ta sao chép luận ngữ. Kỳ thật ta đặc biệt không thích “luận ngữ”, ta càng ưa thích “sơn hải trải qua”. Bách Hợp cô cô nói là bởi vì khi ta còn trong bụng mẫu phi, mẫu phi thường thường đọc mấy chuyện xưa thần ma quỷ quái cho ta nghe, cho nên ta thích, hiện giờ tên nhóc thúi mặt than như vậy, thời điểm mẫu phi mang thai em trai, nhất định là xem thoại bản thập phần lưu hành trong dân gian “mặt than Vương gia, xin buông tha”!
“Mẫu phi mẫu phi, sinh thêm một muội muội nhu thuận cho con chơi được không?” Gần đây ta đã quyết định buông tha cho tên nhóc thúi kia, đáng yêu phải bắt đầu dưỡng thành ở trong bụng mẹ.
Mẫu phi chỉ liếc mắt ta một cái, nói: “Cố gắng làm giàu, ít sinh con hưởng thụ nhiều!”
Ta nghe không hiểu, sinh muội muội cùng trồng cây có quan hệ gì đâu? Thế giới người lớn thật là huyền diệu vô cùng. Ta lại lặng lẽ đến hỏi ma ma, ma ma nói cho ta biết m