hưng dân gian có câu, thường đứng ở mép bờ sông sẽ bị ướt giày, đi ban đêm nhiều có ngày gặp quỷ, khi ta mười lăm đến tuổi cập kê một chiêu này rốt cục mất đi hiệu lực.
Khi đó Tô Bùi Khanh đột nhiên cao lớn mãnh liệt, cao hơn ta một cái đầu. Ta nhiều ngày không gặp hắn, liền đấu võ mồm cùng hắn, nào biết tài ăn nói của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, ta không cãi lại hắn được, cuối cùng đành phải xuất đòn sát thủ: “Ngươi có phục hay không, ngươi nếu không phục bản công chúa liền nói phụ hoàng hạ chỉ chiêu ngươi làm phò mã!”
Lúc này đây hắn đúng là không bị dọa lùi, mà làm càn ôm eo bản công chúa, đùa giỡn lưu manh, hôn hai má bản công chúa, còn kiêu ngạo khiêu mi nói với bản công chúa: “Thần đánh cược một cân hạt dẻ, tam công chúa không dám!”
Bản công chúa tức giận đến mặt đều phát sốt, lập tức giãy tay hắn ra, đạp hắn một cước: “Ngươi cứ chờ đó, xem bản công chúa có dám hay không!”
Khi đó ta nhất định là quá tức giận mới xem nhẹ tiền đặt cược của hắn chỉ có một cân hạt dẻ, lại tức giận thở phì phò đi xin phụ hoàng hạ chỉ chiêu Tô Bùi Khanh làm Phò mã!
Sau khi thành thân, Tô Bùi Khanh thỉnh thoảng lấy việc này chê cười ta, nói ta là một công chúa đổi bằng một cân hạt dẻ! Quả thực là nói hưu nói vượn, bản công chúa giá trị ít nhất bảy tám cân hạt dẻ chứ!
Chương 102: Phiên Ngoại Hiền Phi
“Chủ tử, đã là giờ tý, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi nghỉ thôi.” Phúc Ngọc tiến lên nói nhỏ.
“Đã đến giờ tý rồi sao?” Thần sắc nàng thê lương, mắt nhìn đèn lồng đỏ treo trên cao bên ngoài, màu sắc kia đâm vào mắt làm nàng thấy đau, “Hôm nay là giờ lành Trương lương đễ nhập phủ, Phúc Ngọc em nghe chiêng trống vang trời bên ngoài một chút đi, làm sao giống giờ tý chứ?”
Phúc Ngọc biết trong lòng chủ tử nhà mình khó chịu, kỳ thật chính trong lòng nàng ta cũng khó chịu. Chủ tử nhập phủ mới chỉ một năm, thái tử liền lại lập muội muội ruột của Trương Nham đại nhân làm Trương lương đễ*. Mà cũng là phân vị lương đễ, sính lễ lúc trước, cùng với độ náo nhiệt đại hôn hiện giờ, chủ tử của nàng – Tạ lương đễ nhưng thua xa Trương lương đễ. Nguyên do duy nhất, chỉ là do gia thế khác nhau mà thôi.
* trong bản cv là đích nữ có nghĩa là con gái nhưng theo những chương trước Trương Nham là huynh trưởng của quý phi chứ ko phải là cha, nên chỗ này ta đổi lại cho phù hợp.
Gia thế thái tử phi tất nhiên là hiển hách dị thường, gia huynh của Trương lương đễ cũng là trọng thần trong triều, chỉ có phụ thân Tạ lương đễ, chỉ là quan tứ phẩm mà thôi. Mà nàng là con gái tri phủ tứ phẩm có thể gả cho thái tử làm lương đễ, chỉ là được tổ tiên che chở mà thôi. Tiên đế trước khi đăng cơ có công lao tổ tiên nàng, nhưng Tạ gia bắt đầu từ đời ông nội nàng liền suy tàn, lúc trước quang cảnh hiển hách còn bây giờ, cũng chỉ là chức tri phủ tứ phẩm mà thôi.
“Chủ tử đừng miên man suy nghĩ nữa.” Mãn Đường an ủi, “Thái tử lấy Trương lương đễ chỉ là vì hoàng mệnh nan vi mà thôi, huống hồ ngày sau trong phủ, chủ tử cũng cùng ngồi ăn với nàng, chủ tử tiến cung trước nàng, nàng nên gọi chủ tử một tiếng tỷ tỷ.”
Tạ Định Hân cuối cùng thở dài, đứng dậy: “Thôi, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi.”
Trương lương đễ là mỹ nhân nổi danh kinh thành, giỏi ca múa, mặc dù tính tình có chút quái đản, ngược lại có vài phần đáng yêu, chỉ sợ thái tử sẽ không đến nơi này của nàng nhiều ngày.
Đoán được Trương lương đễ sẽ được sủng ái, nhưng lại không nghĩ lại được sủng ái như thế. Thái tử nghỉ ở trong cung nàng ta hơn nửa tháng, không riêng gì nàng, mà ngay cả thái tử phi đều có chút bất mãn.
Tạ Định Hân nhìn thái tử phi cùng Trương lương đễ đang ở cách đó không xa, ý bảo người đứng phía sau im lặng, liền lặng lẽ đứng xem diễn. Nàng xưa nay thích xem diễn, hơn nữa thích xem tiết mục ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Quả nhiên, hai người tranh chấp như vậy làm thái tử thập phần không hờn giận, ban đêm, thái tử liền nghỉ ở trong phòng nàng 3 ngày liền.
Hai tháng sau, nàng được thái y chẩn ra mang thai hai tháng. Nàng là người thứ nhất mang thai trong phủ thái tử, thái tử thập phần vui sướng, đối với nàng cũng phi thường sủng ái, trong phủ có đồ tốt là như nước chảy đưa vào trong phòng của nàng. Mà ngay cả nương ở nhà cũng rất vui mừng, khen nàng không chịu thua kém, làm vẻ vang trong nhà.
Cũng hiểu ở Đại Tề, tuy có phân chia đích thứ, nhưng địa vị đứa con đầu tiên cũng thập phần trọng yếu. Nếu là nàng sanh con trai, khi thái tử đăng cơ, nếu bồi dưỡng tài năng thêm chút, cũng có thể trở thành thái tử kế tiếp.
Trong lòng nàng cũng thập phần vui sướng, so với ngày bình thường đều cười nhiều hơn.
Phúc Ngọc, Mãn Đường cũng vì chủ tử cao hứng.
Có lẽ là đều bị sự vui sướng này làm cho hôn mê đầu óc, không có chú ý tới hành vi lén lút của hạ nhân.
Ngày thứ hai, nàng uống xong thuốc dưỡng thai, không lâu sau thì bị đau bụng không chịu nổi, giống như vạn kim châm, đau hôn mê bất tỉnh. Đợi lúc tỉnh lại, liền chỉ thấy Phúc Ngọc tựa vào đầu giường khóc ròng.
Nàng ù ù cạc cạc nghe thái y tàn nhẫn nói cho nàng biết đứa nhỏ đã sảy, về sau cũng không thể có thai, trong lòng phảng