Polly po-cket
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

ít không?” Chỉ có mấy tháng, Lục La đã có kiến thức về phủ nội vụ có tác phong gió theo chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy: “Phó tổng quản còn tự mình tặng không ít nước hoa hồng cùng nước quả lại đây, thái độ tất cung tất kính, nô tỳ nhìn thấy liền ghê tởm.”

“Được rồi, đừng có chút chuyện lông gà vỏ tỏi này mất quy củ, giáo huấn hôm nay còn chưa đủ sao?” Vẻ mặt Chu Anh yên tĩnh: “Không có chỗ sai thì người ta không có chỗ bắt được, nếu như ngày khác lời nói này của em lại rơi vào trong tai người có tâm, lại không biết phát sinh ra chuyện gì nữa đây. Hôm nay liền đổi dùng cánh hoa mộc lan buổi sáng mới ngắt tắm đi, ngửi rất thanh tâm, chuẩn bị chút điểm tâm ngọt mà không ngấy là được rồi.”

“Nô tỳ mất quy củ, thỉnh tiểu chủ trách phạt.” Lục La quỳ gối, nghĩ đến giữa trưa bị người tìm cái tội danh liền phạt ác như vậy, liền biết lời nói của mình gây họa.

Lan Tương từ lúc trở về cho tới bây giờ vẫn đều tự trách vô cùng, giờ phút này lại cúi đầu, vẻ mặt vui mừng.

“Đứng dậy đi chuẩn bị đi, Lan Tương khéo tay, sau khi tắm rửa thay ta sơ cái búi tóc phi tiên* đi.” Chu Anh không phải có lòng nhiệt tình bồ tát sống gì, lần này thay nàng giải vây cũng là ở thế phải làm, cũng coi như thuận đường lung lạc tâm Lan Tương đi: “Em cũng đừng tự trách, chủ tử bảo hộ cung nhân của mình là theo lý thường phải làm, còn em về sau hầu hạ trung tâm cho ta là được. Hôm nay thái độ Thục phi cũng rất rõ ràng, ta hỏi em, nếu là một bộc không thị hai chủ*, em nguyện đi theo ai?”

Búi tóc phi tiên

*một bộc không thị hai chủ: một nô tài không theo hai chủ

“Đại ân đại đức của chủ tử, nô tỳ suốt đời khó quên, tự nhiên cả đời đi theo chủ tử, thề sống chết nguyện trung thành.” Trên mặt Lan Tương kiên định mà thành khẩn, cũng làm cho Chu Anh tin bảy tám phần.

“Ngày khác nếu là bị Thục phi làm cho cùng đường, ta cũng không năng lực kia chống lại, mặc dù như vậy, em cũng nguyện đi theo ta sao?”

“Vâng, vô luận là khi nào, nô tỳ đô sẽ một lòng hướng về chủ tử, nếu có chút vi phạm, nô tì cùng với gia đệ đều chết không được tử tế.” Lan Tương trịnh trọng thề.

“Được rồi, phần trung tâm này hãy để trong lòng của em. Hầu hạ tắm rửa đi.” Chu Anh gần đây chân không bước ra khỏi cửa, hôm nay thỉnh an còn bị phạt quỳ, trên người sớm đã có chút mỏi mệt, trong lòng một vạn lần muốn đi ngủ, nhưng cũng chỉ có thể sốc lại tinh thần ứng phó đại boss sắp đến.

Giờ hợi canh ba Gia Nguyên đế mới xử lý xong chính sự, thời điểm đến Lan Tâm đường dẫn theo chút mỏi mệt, vào cửa liền nhìn thấy người đứng gần cửa sổ, ánh trăng luồn qua mây chiếu xuống dung mạo sáng trong uyển lệ một phần vạn không kịp kia, cùng với hoa mộc lan sum sê trắng noãn trong viện thành một màu, làm mê hoặc mắt người.

Tựa hồ chú ý tới động tĩnh ở cửa, trên mặt Chu Anh hiện lên một tia vui sướng cùng kinh hoàng, dẫn theo váy áo màu vàng nhạt đi ra, tư thái nhẹ nhàng nhảy nhót, tựa như tinh linh, giọng nói cũng thanh thúy động lòng người: “Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”

“Ái phi đứng lên.” Gia Nguyên đế đi qua đem người nâng dậy, thấy mắt nàng nhiễm lên ý cười, giả vờ nghiêm nghị: “Cách ăn mặc của ái phi thanh nhã kiều uyển như thế, cũng biết phạm vào tội lớn gì sao?”

Đỏ bừng trên mặt Chu Anh nháy mắt lui hết, làm bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Tần thiếp không biết phạm vào tội gì, nhưng cầu Hoàng Thượng tha thứ!”

“Ái phi phạm phải tội mị hoặc quân chủ lớn như vậy, trẫm tất nhiên sẽ trừng phạt thật mạnh, sao có thể tha thứ!” Gia Nguyên đế đem giai nhân ôm vào lòng, cả giận nói.

Chu Anh vừa khinh thường hắn, đều đến thế kỷ 21 rồi, thế giới tiên tiến mà còn dùng kỹ thuật tán tỉnh này, vừa mang vẻ xấu hổ, cười thấy lúm đồng tiền: “Hoàng Thượng quyết định trừng phạt tần thiếp như thế nào?”

“Đêm còn dài, trẫm có thể chậm rãi trừng phạt.” Hắn cũng không nhìn nô tài bên cạnh, trực tiếp đem người ôm ngang, hướng tới nội thất mà đi: “Trên người ái phi thật thơm, thơm giống như kiều hoa.”

“…” Thật sự có thể tiêu hóa được chứ?

Chu Anh bất động thanh sắc đánh giá Gia Nguyên đế, giữa lông mày ẩn dấu mỏi mệt cùng ưu tư, làm việc đến bây giờ chứng tỏ có chuyện gì đó làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, nếu như mình có thể làm cho hắn tạm thời thả lỏng, vậy cũng có thể tranh thủ lấy lòng hắn một ít.

“Nói đến kiều hoa, Hoàng Thượng, tần thiếp hôm nay đã sai các nàng làm bánh hoa mộc lan, hương vị cũng không tệ lắm, phối hợp một bình trà hoa mộc lan, đầu hạ dùng là thích hợp nhất, Hoàng Thượng nên thử xem?”

Gia Nguyên đế gặp bộ dáng cô gái nhỏ trước mặt sợ hãi rồi lại chờ mong, không đành lòng phật ý của nàng: “Ái phi một phen tâm ý, trẫm lại như thế nào cô phụ, liền bưng lên nếm thử chút đi.”

Lúc này Chu Anh mới tươi cười rạng rỡ: “Đa tạ Hoàng Thượng cho mặt mũi.”

Gia Nguyên đế bất quá là thịnh tình không thể chối từ ăn vài miếng, lại ngoài ý muốn phát hiện trong bánh ngọt dẫn theo một mùi hoa mộc lan thơm ngát, nhợt nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, nhưng thật dễ ngửi.

Hắn uống trà lài, cùng điểm tâm thành thói quen, tự nhiên cũng có hiểu biết về trà đạo: “Để cho trẫm đoán xem, trà này có cánh