Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

t động đầu, phát hiện để tiếp tục kiên trì thì quá khó khăn, lại biến mất.”

“Nam Cung tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân không?”

“Hỏi đi.”

“Tại sao anh trở thành người ăn chay?”

“Như thế này, tôi là dân quê, trước đây cái gì cũng ăn. Tôi có một em trai, từ nhỏ tình cảm rất tốt, chỉ có điều rất bướng bỉnh, tôi buộc nó đi nhập ngũ, nó đi. Kết quả trong lúc diễn tập nó xảy ra chuyện, bị nổ tung. Nát bét. Kể từ giây phút tôi nghe được tin đó, tôi không thể ăn tất cả các loại thịt.”

“Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi anh chuyện này.” Tôi thì thào nói.

“Không sao, đã lâu lắm rồi.” nói tới đây, bỗng nhiên anh ta xoay người đi, giọng nói có chút nghẹn ngào : “Tôi cần im lặng một chút.” Sau đó, anh ta đi vào một căn phòng khác.

Tôi không tham gia lần hoạt động đó, xấu hổ quá nên bỏ đi.

Về nhà, tôi nghiêm trang gửi thư cho các đồng nghiệp làm phiên dịch viên, tuyên bố tôi trở thành một người ăn chay, nhờ bọn họ chiếu cố một chút. Sau đó, tôi dọn sạch tủ lạnh, vứt hết tất cả thịt và trứng. Vứt hết đồ ăn vặt, vứt hết thịt bò khô, cá khô, ruốc. Tôi xách giỏ đi chợ, mua một đống rau, trái cây, đậu hủ, sữa đậu nành. Tôi ăn rau một ngày, không cản thấy khó chịu lắm, chỉ có điều buổi tối ngửi mùi thịt dê và cánh gà nướng, cảm thấy vô cùng thèm thuồng, vội vàng chạy về nhà leo lên giường, chui đầu vào chăn. Sau đó tôi lại nhịn không được, lại chạy ra đường nhìn, sung sướng phát hiện, thật ra trong số những đồ nướng cũng có rau, ví dụ như đậu hủ nướng, khoai tây nướng, bắp nướng, xà lách nướng, nấm nướng, ngoại trừ không phải thịt ra, thì mùi vị cũng giống nhau! Trời ơi! Quá tốt! Bữa tối liền xử lý ở đây, lập tức ăn no căng.

Hôm sau đi làm, không xịt nước hoa, trên người tản ra mùi rau củ.

Về Bắc Kinh hai tuần, tôi chưa nói chuyện với Lịch Xuyên lần nào. Văn phòng Lịch Xuyên ở trên lầu, thời gian đi làm của anh không cố định. Chỉ có lúc đi họp, hoặc vào giờ ăn trưa tôi mới thấy anh. Lịch Xuyên luôn cố ý gia tăng khoảng cách giữa tôi và anh, không bao giờ chủ động tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không lại gần anh. Phần lớn thời gian, hai mắt chúng tôi đối diện, gật đầu một cái, đều tự lấy đồ ăn, đều tự về chỗ ngồi, ngay cả nói chuyện cũng không có. Lịch Xuyên cũng không gọi điện thoại cho tôi, ngoại trừ cần cho công việc, cũng không gửi email cho tôi.

Tôi rất đau khổ, nhưng tôi không cần. Chỉ cần biết rằng tôi và Lịch Xuyên ở trong cùng một tòa nhà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh một lần, cho dù không nói câu nào, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn. Không cần điều kiện gì, tôi không thể move on, tôi kém cỏi như vậy đấy.

Cơm trưa của CGP đối với người ăn chay đúng là một sự khảo nghiệm lớn. Vì nhân viên làm việc ở đây, 80% là đàn ông tràn đầy sinh lực, không thịt không vui, còn phụ nữ đều là những người thích hải sản. Tôi phát hiện, những gì tôi có thể ăn, chỉ có bánh, cơm, trái cây và salad. Hơn nữa, sau khi ăn xong, lại đói rất nhanh.

May mà tôi có người cùng phe. Vì ăn uống điều độ và hình thể, Emma trên cơ bản cũng ăn chay. Lâu lâu Emma cũng ăn một ít cá, số lần không nhiều lắm. Emma ăn rất nhiều tương salad, thật ra đó cũng là chế phẩm chứa thành phần sữa rất lớn. Tôi thì ngay cả tương salad cũng không ăn, tôi chỉ ăn rau. Vài nữ phiên dịch viên trong công ty hay ngồi cạnh nhau ăn tám chuyện, tôi vừa ăn vừa nghe. Có khi vụng trộm liếc một cái Lịch Xuyên đang ngồi ăn cơm một mình ở chiếc bàn xa xa. Lịch Xuyên vẫn đẹp trai như vậy, chỉ có điều hơi gầy. Mặc đồ tây thẳng thớm, thật thần bí, thật mê người. Anh chưa bao giờ nhìn tôi.

“Này, tụi bay đọc thông báo tổng bộ gửi xuống chưa?” Emma nhỏ giọng nói “Lịch Xuyên từ chức tổng tài CGP, chuyển sang làm Kiến trúc sư trưởng CGP, giáng tận hai cấp, mọi người biết có chuyện gì xảy ra không?”

Một phiên dịch viên khác tên A Thiến cười nói : “Tao cũng thấy kỳ. Vậy bây giờ Giang tổng không phải thành thủ trưởng của anh ta sao?”

“Thủ trưởng gì, Giang tổng là CEO, anh ta là owner, hiểu chưa? Giang tổng cùng lắm chỉ là làm công thay nhà họ Vương thôi. Anh ta không làm Tổng tài phần lớn là vì anh ta sợ mệt, nghe nói gần đây sức khỏe không tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm việc hơn 5 tiếng thôi.” Emma nói.

“Tao thấy sức khỏe của anh ta rất tốt. Đúng rồi, cái chân kia của anh ta tại sao lại bị thọt vậy? Bị liệt từ nhỏ à?” Minh Minh ở tổ tiếng Đức hỏi.

“Tao đoán là bị viêm khớp mãn tính.”

“Tao đoán là dị dạng bẩm sinh.”

“Tao vẫn kiên trì là bệnh Parkinson. Annie, em đoán là cái gì? Chúng ta cá một người 10 tệ đi.”

“Em không biết.” tôi nghĩ nghĩ, nói “Tai nạn xe cộ? Cắt?”

“Chân giả? NO, NO, NO! Lịch Xuyên không thể có chân giả được, chân giả là tụi chị đau khổ lắm đó. Thà rằng anh ta bị parkinson còn hơn.”

Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này. Hết chỗ nói rồi.

“Đừng dùng thân thể người tàn tật để nhiều chuyện, không tốt lắm đâu?” tôi nói thầm một câu.

Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận : “Emma, mày đi đi, cố ý hắt một ly nước lên chân anh ta, sau đó giả vờ lau giầy cho anh ta, thuận tiện sờ một cái là biết liền chứ gì.”

“Sờ? Sao sờ được? Tao ở đây gần 10 năm


80s toys - Atari. I still have