Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

ới trời xanh, lại từ trời xanh nhìn xuống dưới, nhìn tới tận rễ cây. Đây là một lần làm vật lý trị liệu duy nhất cho mắt trong ngày của tôi.

Sau đó, tôi mở cửa ra, thấy Mia đang nằm ngủ gật trên giường. Tôi vào bếp rửa chén ngày hôm qua, một cái. Tìm được ly trà, đổ trà dư ngày hôm qua, một ly. Giúp Mia tắm rửa, lại lấy máy sấy sấy cho nó. Sau đó mở máy tính làm mấy bản phiên dịch thêm. Một tuần nay ngày nào tôi cũng lo lắng cho Lịch Xuyên, tinh thần khó tập trung, chậm trễ không ít công việc. Tôi vùi đầu làm việc trước màn hình hơn 2 giờ, sức cùng lực kiệt. Tắm rửa leo lên giường, nghe âm nhạc cổ điển trên radio, trợn mắt nhìn trần nhà, nỗi lòng lung tung, không thể đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ dần dần chỉ tới 3 giờ sáng. Tôi bò xuống giường tìm thuốc ngủ, lọ thuốc trống rỗng, uống hết quên mua. Tôi ngồi trong phòng khách tập yoga, càng tập càng có tinh thần, liền mặc đồ thể thao và giày chạy, ra ngoài đường chạy bộ. Chạy mệt liền ngủ say.

Khu tôi ở ở cạnh một con đường cái, đèn đường sáng ngời, đôi khi có xe hơi chạy qua, hai bên đều có sàn nhảy và tiệm internet mở qua đêm, khá an toàn. Chạy bộ là phương pháp chữa mất ngủ hữu hiệu. Tôi chạy một vòng quanh khu tôi ở, thở hồng hộc, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên

Là một dãy số xa lạ, rất dài.

Đồ điên, ai đêm hôm khuya khoắt tìm tôi?

Đùa dai hay là ác ý quấy rầy! Trực tiếp ấn nút đỏ.

Qua 1 phút, điện thoại lại reo lên. Lần này, tôi không kiên nhẫn nữa, mở điện thoại liền rống vào đầu bên kia : “Alo, gọi điện thoại tiên sinh, gọi điện thoại có cần giống như bắt lính theo danh sách không? Phiền anh xem giờ đi, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng đó!”

Bên kia, im re. Qua nửa ngày, mới truyền tới một giọng nói trầm thấp :

“Thật xin lỗi, là anh. Lịch Xuyên.”

Tôi vẫn đang chạy bộ, đang chạy qua một ngã tư đường nhỏ, nghe thấy giọng Lịch Xuyên, quên nhìn đèn, một chiếc xe trờ tới từ đằng sau, thắng gấp lại, lái xe bên trong chửi ầm lên với tôi : “Cái con này, muốn ông mày đâm chết à!”

Tôi vội vàng chạy về chỗ đi bộ, ngoan ngoãn chờ đèn đỏ.

“Trễ như vậy, em còn ở ngoài đường?” lái xe người Trọng Khánh mắng to, Lịch Xuyên hiển nhiên nghe thấy.

“Em…” nuốt nuốt nước miếng “Đang chạy bộ.”

“Thấy em còn đang trên mạng, nghĩ em chưa ngủ.” anh nói “Uống hết thuốc ngủ rồi à?”

“Ừ,”

“Đêm hôm khuya khoắt em còn ra ngoài chạy bộ? Biết ngoài đường loạn cỡ nào không? Lập tức về nhà, nghe không?” người này nhất định không thở nổi nữa, giọng điệu bắt đầu ngang ngược lên.

Tôi tính nói, ai cần anh lo, anh là gì của em, liên quan gì tới anh. Nghĩ kĩ lại, a di đà phật, Tạ Tiểu Thu ta đây không chấp nhặt với người bệnh.

“Em đang chạy về nhà mà.”

Kể từ khi về từ Ôn Châu, Lịch Xuyên quyết tâm kết thúc với tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ lại gọi điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tam sinh hữu hạnh, lại có cảm giác chua xót chứ không hề vui mừng như tôi vẫn nghĩ.

Nhanh như chớp chạy về nhà trọ, mở cửa sắt ra, không kịp uống nước, tôi liền ngồi lên giường nói vào điện thoại : “Lịch Xuyên, tìm em có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì…”

“Anh khỏe hơn chưa?” tôi vẫn đang thở “Có thể nói chuyện nhiều không?”

“Tốt hơn nhiều.” anh dừng một chút, nói “Anh chỉ ngẫu nhiên cần máy hô hấp thôi, chỉ có một, hai lần thôi, em đừng nghe người khác nói lung tung, đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy.”

Tôi thừa nhận, chuyện máy hô hấp, tôi không dám lên mạng tìm hình để xem.

“Lịch Xuyên…” tôi hỏi “Vậy anh, có phải đau lắm không?”

“Sao lại đau?”

“Họ…có nhét một ống thở–”

Anh nhanh chóng ngắt lời tôi : “Không đau. Trí tưởng tượng của em đừng phong phú như vậy, được không?”

“Vậy cả người anh, còn chỗ nào không thoải mái?”

“Không có.” Anh nói “Bây giờ rất thoải mái.”

“Anh rất thoải mái mà…vẫn nằm trong bệnh viện? Hửm? Lịch Xuyên, đây là những gì anh muốn nói với em à?”

“Ừ. Bình thường anh bận quá, không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cho nên, em không cần lo lắng.” ở đầu bên kia, anh nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Thật xin lỗi, hôm nay em nổi giận. Có phải em nói to lắm không? Có phải thô bạo lắm không? Có phải anh rất tức giận không?” xong đời, hoàn toàn Quỳnh Dao, đúng là không xấu tính được.

“Tiểu Thu,” anh nói từng chữ từng chữ một “Vĩnh viễn đừng nói xin lỗi với anh – em không có lỗi gì với anh cả.”

“Vậy tại sao bây giờ — anh lại muốn gọi điện thoại cho em? An ủi em à?”

“Anh chỉ muốn nói cho em biết tất cả đều bình an, để em yên tâm.”

“Chừng nào anh xuất viện được?”

“Còn một thời gian nữa.”

“Nói như vậy, có nghĩa là anh còn bệnh.”

“Tiểu Thu, đừng dây dưa đề tài này, được không? Nghĩ tới chuyện nào vui vẻ chút đi.”

“Anh bị bệnh rồi, mà còn muốn em vui vẻ, anh nghĩ em không phải là người à!!! Giọng lại cao lên.

“…” đầu bên kia không nói gì.

“Lịch Xuyên, đang nói chuyện với anh đó!”

“…tiếp tục move on, nghe chưa?”

Tôi cảm thấy, bệnh của anh nhất định là tốt hơn nhiều, nếu không giọng điệu cũng sẽ không hung hăng như vậy, hơn nữa còn có chút không kiên nhẫn. Tôi suy nghĩ, có nên cãi nhau với anh nữa không.

Tốt nhất là


The Soda Pop