XtGem Forum catalog
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

t tóc và khẩu vị, thể xác và tinh thần chịu đựng đả kích rất lớn. Tới tận bây giờ anh vẫn cảm thấy vết sẹo của mình thật đáng sợ, trừ tôi ra, anh không muốn cho bất kì anh nhìn thấy.

“Tiểu Thu–” giọng anh trở nên thật nghiêm túc “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Anh nói đi, em nghe.”

“Không được phá nữa,” anh sờ sờ đầu tôi, “Lên sô pha ngồi.”

“Cái này mà là phá à? Đây là cuộc sống vợ chồng.”

Anh nhịn không được thở dốc, bị tôi trêu chọc lung tung, hai tay không biết đặt ở đâu. Thật lâu sau, cả người anh không run lên nữa, nhưng lưng lại không ấm lên được. Tôi chồm dậy ôm lấy anh, để anh tựa đầu lên vai tôi.

“Honey…” anh ngập ngừng.

“Người ta chỉ rất muốn thôi mà.”

“Anh phải nói với em chuyện có con.”

“Nói đi.”

“Không phải hoàn toàn không thể có.”

Hai mắt tôi sáng lên.

“Lần đầu tiên hóa trị năm 17 tuổi, lo lắng cho việc sinh con sau này, anh nhận lời đề nghị của bác sĩ cất trữ một lượng tinh trùng. Nếu muốn có con, có thể thử IVF.”

“IVF?”

“In – vitro fertilization, tiếng Trung nói như thế nào?”

“Thụ tinh trong ống nghiệm.” tôi bắt đầu tính toán “Tinh trùng 17 tuổi nha, 19 năm rồi, còn dùng được không? Sữa chua bỏ tủ lạnh một tháng là hư rồi.”

“Người ta nói, nếu bảo quản tốt, tinh trùng có thể sống sót tới 30 năm.”

Lòng tôi liền cảm thấy bồn chồn : “Vậy…ừm…chất lượng có cam đoan không?”

Anh dựa trên vai tôi, không hé răng. Một lát sau mới nói : “Chắc cũng không kém lắm. Nghĩ lại thử xem, nếu anh bị ung thư năm 9 tuổi, chúng ta liền hết hy vọng. Nhưng em đừng hy vọng nhiều quá, tinh trùng mới cũng chỉ có sác xuất thụ tinh vào tuổi này thành công là 30%.”

Tôi cười ngây ngô, bắt đầu mơ mộng : “A…tinh trùng 17 tuổi, thì chính là Lịch Xuyên 17 tuổi nha! A! Lịch Xuyên 17 tuổi là thiếu niên xinh như hoa nha.” Tôi thừa nhận tôi rất háo sắc. Tôi đã xem hình Lịch Xuyên đánh tennis, một chàng trai rất tuấn tú, ánh mắt tràn đây tự tin và kiêu ngạo. Lịch Xuyên 17 tuổi chịu bệnh tật tra tấn quá nhiều, sau đó anh không chụp ảnh toàn thân nữa. Ảnh chụp ở Côn Minh là tấm duy nhất.

“Đừng vội mừng,” anh nhéo tai tôi “Quá trình IVF rất rườm rà, em sẽ chịu sự tra tấn về cảm xúc.”

Trong nụ cười của anh có một chút hậm hực, giọng điệu cũng không nhiệt tình, thậm chí là lạnh lùng.

Câu trả lời rất chuyên nghiệp, hiển nhiên anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng.

Lòng tôi âm thầm phát lạnh.

– Lịch Xuyên không muốn có con, mặc dù anh vô cùng khát vọng một gia đình đầy đủ, một người không biết chính mình còn sống bao lâu, không muốn cho con mình chịu nỗi đau mất cha.

– Tôi cười cười, không nói gì nữa.

Hội nghị có tổ chức tiệc tối và tiệc rượu. Tắm rửa xong Lịch Xuyên dắt tôi ra ngoài mua một bộ đồ dạ hội màu đen, chúng tôi đi dạo một vòng quanh quảng trường Cathedral và phố Via Etnea ở hướng bắc, ăn quýt và dưa gang đặc sản của địa phương, mua một túi hạt dẻ. Lúc quay lại khách sạn, tiệc tối đã bắt đầu. Lịch Xuyên giới thiệu tôi với những người trong giới của anh, mọi người dùng đủ loại ngôn ngữ bàn về tin tức trong nghề, vừa nghe vừa cười một hồi, tôi cố nghe hết sức nhưng vẫn không hiểu, còn phải xã giao với những người tai to mặt lớn. Một lát sau rốt cuộc Lịch Xuyên cũng thông cảm buông tay ra : “Honey, quầy bar bên kia có cà phê và kem, em qua đó uống gì đó trước đi, anh nói chuyện một lát rồi qua với em.”

Tôi vội vàng đi qua như được đại xá.

Quầy bar đặt trong góc tây nam của đại sảnh, tôi gọi muốn ly rượu nho địa phương, nhẹ nhàng nhấp môi, quả nhiên hương vị rất thuần. Sau một hồi, một người châu Âu tóc màu hạt dẻ đi tới, gọi một ly whisky, ngồi trên ghế cao ở quầy bar bắt chuyện với tôi.

Cô ta rất mỹ lệ, quần áo tỉ mỉ, đá quý trước ngực sáng lòe lòe.

“Tôi là Amft”, “Là kiến trúc sư.”

“Tôi là Tiểu Thu”, “Chồng tôi là kiến trúc sư.”

Cô ta đưa mắt lên nhìn, cười hỏi : “Chồng cô là Chức Điền Quân à?”

“Không phải,”, “Chồng tôi là người Thụy Sĩ.”

Tôi không nhắc tới tên Lịch Xuyên, vì tôi không hiểu giới kiến trúc lắm, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, tôi không muốn nói chuyện về giới kiến trúc.

“Tôi là người Anh.”

Tôi mỉm cười, có cần nói ra không? Giọng Anh của cô ta rất rõ ràng.

“Tôi tới từ Trung Quốc.”

“Là người Đài Loan, đúng không?”

“Không, tôi đến từ Đại Lục, Vân Nam.”

“Trông cô rất giống người Đài Loan,”, hiển nhiên cô ta chưa nghe tên địa danh đó bao giờ, “Quần áo của cô rất đẹp.”

“Của cô cũng vậy. Tôi thích khăn choàng của cô.”

“Haha, cô rất tinh mắt, cô có tin không? Tôi mua ở Angkor Wat đó, hàng thủ công. Tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên liền bị mê hoặc.” cô ta kéo khăn choàng ra khoa tay múa chân, “Họp gì chán ngắt, 99% là đàn ông. Này, cô có tin không, bọn đàn ông ngồi tâng bốc nhau lên còn buồn nôn hơn cả phụ nữ nữa.”

Cô ta rất hài hước, tôi nhịn không được hỏi : “Chẳng lẽ cô là nữ kiến trúc sư duy nhất ở đây?”

Cô ta cười rất đắc ý : “Đúng vậy. Tổng số kiến trúc sư đăng ký ở Anh chỉ có 12% là nữ, Mỹ chỉ có 9%. Trên thực tế tỉ lệ sinh viên nữ khoa kiến trúc ở các trường đại học là 40%. Kỳ lạ, những người đó tốt nghiệp xong đi đâu?”

Tôi lắc lắc chén rượu : “Hơn một nửa là gả cho kiến trúc sư.”