XtGem Forum catalog
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

.

Lịch Xuyên đem tôi đi công trường, là một miếng đất lớn cạnh bờ biển.

“Ở đây, sẽ xây một khu nghỉ dưỡng rất lớn, non xanh nước biếc. Đầu tư vài triệu. Chỗ anh nhận thiết kế toàn bộ công trình. Ngoại thất, nội thất, lâm viên.”

“Ừm, có vẻ là chỗ tốt, trống trải thoáng đãng.”

“Ba năm sau em tới đây thử xem, ở đây sẽ đầy là tòa nhà và biệt thự do anh thiết kế.”

“Lịch Xuyên, em thật sùng bái anh!”

“Anh cũng vậy.” anh nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Em cho anh rất nhiều linh cảm. Thiết kế cũng giống yêu đương vậy, đều cần kích thích.”

Gió biển rất lạnh, anh ôm eo tôi, chúng tôi quay mặt ra biển, ôm nhau thật chặt.

Từ công trường trở về, trong đại sảnh của khách sạn, tôi thấy một cô gái cao gầy lẳng lặng ngồi trên sôpha. Áo cashmere, váy lông màu xanh đậm, đôi tai khéo léo, đeo một đôi bông tai ngọc trai tinh xảo. Nửa khuôn mặt tuyệt mỹ.

Cô gái thấy chúng tôi, đứng dậy : “Vương tiên sinh.”

Mặt cô gái có một nét đẹp tinh tế, một nét đẹp trang trọng cổ điển nói không nên lời. Thấy cô, sẽ làm người ta nhớ tới những câu trong “Kinh Thi” hoặc “Tống Từ”.

“Giới thiệu một chút.” Lịch Xuyên nói “Đây là thư ký kiêm phiên dịch của anh, Chu Bích Tuyên tiểu thư. Đây là Tạ Tiểu Thu tiểu thư.”

Chúng tôi bắt tay nhau, mỉm cười.

Trong ánh mắt của Chu Bích Tuyên, có ẩn chứa một chút nghi ngờ nghi ngờ. Lúc Lịch Xuyên nói chuyện, anh vẫn nắm tay tôi.

“Có chuyện gì sao?” Lịch Xuyên hỏi.

“Có mấy giấy tờ cần anh ký tên. Còn nữa, bản phiên dịch cuối cùng của thư đăng ký dự thầu, cần anh xem qua.”

“Tiếng Anh cô xem là được rồi. Tiếng Pháp và tiếng Đức để lại cho tôi.”

Anh nhận bút, ngồi xuống, nhanh chóng xem giấy tờ rồi ký tên.

Tôi và Chu Bích Tuyên, đối diện nhau cười, thật lễ phép.

“Chu tiểu thư học khoa tiếng Anh à?” tôi hỏi.

“Khoa tiếng Anh Bắc Đại. Tạ tiểu thư thì sao? Cũng học tiếng Anh?”

“Đúng vậy. Tôi học đại học Sư phạm S, năm nhất.”

“Giáo sư Phùng Giới Lương khoa cô là chuyên gia về Lawrence, lúc viết luận văn tôi đã từng đọc sách của ông ấy.”

(Lawrence : David Herbert Richards Lawrence, thường gọi tắt là D.H Lawrence, là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà phê bình, họa sĩ nổi tiếng của Anh)

“Ừ, danh tiếng dạy học của thầy vô cùng tốt. Năm sau tôi tính chọn môn của thầy.”

“Tạ tiểu thư thích Hạ Môn không?”

“Rất thích. Chu tiểu thư tới Hạ Môn lần đầu à?”

“Không phải, vì hạng mục này tôi đã đi theo Kiến trúc sư trong công ty tới đây nhiều lần rồi.”

Tôi cảm thấy, bộ dạng Chu Bích Tuyên lúc cô ta nói chuyện, mang theo một phong cách vô cùng chuyên nghiệp không tả được. Chỉ tán gẫu đơn giản, nhưng lại rất cẩn thận, không nói quá kỹ, sợ nói sai. Mà tôi, vừa nói vừa dùng chân cọ cọ thảm, giống một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt vậy.

Lịch Xuyên ký xong rồi, đứng dậy nói : “Tiệc tối của tập đoàn Tấn Đạt, Hà tiên sinh sẽ tham dự giúp tôi.”

“Cái này…bên Kha tổng vừa nhắc, Vương tiên sinh nhất định phải tới, ông ta muốn đối ẩm ba trăm chén với anh, không say không về.”

“Vì câu này, tôi mới cho Hà tiên sinh đi, tửu lượng của cậu ta lớn.” nghĩ nghĩ, anh hít một hơi : “Quên đi, bữa cơm lần trước tôi không đi. Họ không phật ý. Lần này nếu không đi họ sẽ nghi ngờ thành ý của tôi. Vẫn là để tôi đi thôi. Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

9 giờ Lịch Xuyên say khướt trở về, vào cửa liền đi thẳng vào toilet, ghé vào cạnh bồn câu nôn.

Tôi đứng cạnh giúp anh, nói : “Sao anh trọng lời hứa vậy, thật sự uống ba trăm chén với người ta hả!”

Anh ói ra khoảng 10 phút, sau đó mới đứng dậy đi tắm. Một chân, chống nạng cũng đứng không vững.

“Ngồi xuống, em tắm giúp anh.” Tôi đau lòng muốn chết rồi.

“No.” không biết anh lấy sức ở đâu ra, anh đẩy tôi ra ngoài cửa “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Trong chốc lát, tiếng nước vọng ra. Chỉ tốn có một phút, anh tắm xong, người cũng tỉnh táo, mặc áo ngủ chui vào chăn, liên tiếp thở dài : “Ôi, buôn bán với những người ở đây thật không dễ dàng. Vì một cái hợp đồng, cùng uống thuốc, uống rượu, ăn cơm, thiếu mỗi hy sinh sắc đẹp. Cái nhà hàng cao cấp kia, khu phòng riêng rõ ràng viết cấm hút thuốc, nhưng mà người trong đó ai cũng hút thuốc. Tại sao có thể như vậy!”

“Kiếm được tiền còn oán giận, nghĩ tới trẻ em vùng nghèo khó xem.”

“Năm nào anh cũng quyên góp cho Công trình Hy vọng.”

Anh kéo tôi vào chăn : “Mỗi lần anh uống một chén, trong lòng đều nghĩ, chấm dứt nhanh lên đi, để cho anh về với Tiểu Thu nhanh chút đi.”

“Không thể nào, buồn nôn như vậy luôn à?”

“Anh không đành lòng để em cô đơn một mình trong khách sạn.”

“Em không có cô đơn một mình.” Tôi nói “Ăn tối xong, em xuống đi bơi, lại đi chơi điện tử, sau đó còn đi xem phim, phim chúc mừng, Cát Ưu đóng, rất hay. Vừa về phòng không bao lâu là anh về.”

Anh nằm eo tôi, nghiêng người lại, tôi nhẹ nhàng vuốt ve anh. Sau đó, anh dùng điều khiển mở TV :

“Bộ phim “Nắm tay” hôm bữa tới tập bao nhiêu rồi?”

Lịch Xuyên có một điểm khác biệt rất lớn so với những người đàn ông khác tôi biết. Anh không thích xem đá bóng, hoặc xem kênh thể thao. Anh thích xem phim nhiều tập, từ phim tình cảm tới phim võ trang đều được, loại phim khóc sướt mướt, càng dà