Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

“Gia đình Vương tiên sinh ra nước ngoài năm nào?”

“Khoảng những năm cuối đời Thanh.”

“Không lẽ là hậu duệ nhà Thanh?” một người đàn ông trung niên đứng cạnh Tạ Hạc Dương nãy giờ bỗng nhiên ngắt lời.

Lịch Xuyên thản nhiên nói : “Không phải. Theo gia phả thì, dòng họ nhà tôi thuộc Lang gia Vương thị, là huyết thống thuần khiết của Trung Nguyên.”

Tạ Hạc Dương nói : “Đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tổng Kiến trúc sư tập đoàn Gia Viên Điền Tiểu Cương tiên sinh.”

“Điền tiên sinh, đã lâu không gặp.”

“Xin chào, Lịch Xuyên. Sáu năm không gặp, có vẻ như cậu biến mất khỏi Trung Quốc?”

“Làm sao vậy được? Công ty tôi còn ở đây, vào thời điểm mấu chốt, tôi sẽ tới đây để xem xét.” Lịch Xuyên dừng một chút : “Thị trưởng Tạ, Điền tiên sinh là Kiến trúc sư nổi tiếng ở đây, chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. CGP tuy là tập thể nước ngoài, lại đều có

Ba người đứng nói chuyện khoảng 10 phút, Tạ Hạc Dương liền bị một đám người khác vây quanh. Tôi đứng cạnh phiên dịch, chỉ thấy môi lưỡi khô ran, liền tới bàn rượu tìm đồ uống. Lịch Xuyên đi theo tôi.

“Huyết thống thuần khiết của Trung Nguyên?” tôi trêu chọc “Qua năm đời pha trộn rồi, còn gì là huyết thống thuần khiết nữa?”

“Nói một chút hù dọa người ta thôi mà. Thuần khiết thì đúng là không được,” cặp mày của Lịch Xuyên nhướn lên “Ví dụ như, bà ngoại tôi chính là người Pháp.” Tôi nhìn mặt Lịch Xuyên, trong lòng vô cùng thoải mái. Hèn gì Lịch Xuyên có khuôn mặt đậm nét phương Tây, lại có những đường nét phương Đông khá rõ ràng.

Tiếp theo, anh lại bổ sung một câu : “Người tên Điền Tiểu Cương kia có ý đồ không tốt. Tôi sợ ông ta và Tạ Hạc Dương có giao dịch mờ ám gì đó. Nghe nói quan liêu ở đây rất hủ bại.”

“Đừng lo lắng, bây giờ sức mạnh của kỷ luật quốc gia rất lớn. Công trình lớn như vậy, biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nếu có hủ bại mà bị điều tra ra, chắc chắn là sẽ bị diệt toàn bộ, cả nhà xử chém.”

Sau đó, người này nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc : “Cái gì là “Kỷ luật quốc gia”? Cái gì là “sức mạnh to lớn”, cái gì là “xử chém cả nhà? Còn nữa…cái gì là “thiên tai nhân họa”?”

“Thiên tai nhân họa?”

“Ông Thị trưởng Tạ kia không phải nói, trong số những người được học, có thiên tai nhân họa? Câu đó tôi không hiểu.”

“Không phải tôi dịch ra cho anh nghe rồi à?”

“Em dịch tôi không hiểu.”

Nổi điên. Tôi gần như muốn nhảy dựng lên : “Tại sao tôi dịch anh không hiểu? Chẳng lẽ tôi dịch sai? Dịch kém lắm à?”

“Không phải không phải…hôm nay em mặc sườn xám rất đẹp, nghe em nói chuyện tôi hơi phân tâm một chút.”

“Không phải “thiên tai nhân họa”, là “tôi cũng may mắn”. Đây là câu khiêm tốn, ông ta nói bản thân ông ta không đủ tư cách, nhưng vẫn được tham dự.” tôi tức giận giải thích.

“Được rồi. Chừng nào về em viết bốn chữ này ra cho tôi xem.”

Tôi thở dài một hơi. Hèn gì Lịch Xuyên cần phiên dịch viên. Tôi cứ tưởng là làm điều thừa. Xem ra, không có phiên dịch viên là không được.

Giới Kiến trúc đúng là giới của đàn ông. Vọng mắt nhìn, toàn bộ đại sảnh đều là đầu người đi qua đi lại, lại không phát hiện một vị nữ Kiến trúc sư nào. Tôi đang tính phát biểu một chút cảm nghĩ, Lịch Xuyên lại hỏi tôi một đề tài khác :

“Tiểu Thu, luận văn tốt nghiệp của em viết về cái gì? Lawrence à?”

“Không phải toàn bộ. Anh hứng thú với vấn đề này?”

“Tôi vẫn thấy hứng thú với Văn học Anh.”

“Tôi viết về Tây Tô và James Joyce.”

“James Joyce tôi biết. Tây Tô là ai?”

“Hélène Cixous.”

Đó là một cái tên tiếng Pháp. Xem ra, phát âm của tôi có vấn đề. Hiển nhiên anh cũng từng nghe tới Tây tô : “Cixous là người Pháp. Không phải em học khoa tiếng Anh à?”

“Cixous học khoa tiếng Anh. Cùng giới với tôi. Chuyên gia về James Joyce.”

Anh gật gật đầu, tiếp theo lại nói : “Như vậy, em viết về chủ nghĩa nữ quyền của Pháp?”

“Đúng vậy. Có phải nghe rất ghê không? Rất cấp tiến?”

“Không hề ghê. Em nhìn thử lại đi, em là phụ nữ, tôi là người tàn tật. Chúng ta đều là người bị đối xử bất công, là chiến hữu cùng chung chiến hào.”

Tôi nở nụ cười, cảm thấy câu này rất buồn cười. Hứng thú của Lịch Xuyên với văn học rất cao, tự xưng thích đọc tiểu thuyết thời kì high-modern. Tôi không nhịn được hỏi : “Anh đọc Tây Tô chưa?”

“Mới đọc Le rire de la méduse, cũng chính là The laugh of Medusa (Tiếng cười của Medusa).”

“Quyển tôi viết chính là quyển đó.”

Anh nhìn tôi, bộ dạng không hề tin tưởng : “Không phải đi. Sáu năm trôi qua, sao em lại trở nên khai sáng, nhưng tư tưởng lại không hề giải phóng gì?” anh lắc đầu liên tục “Tôi cảm thấy, em căn bản không hiểu tinh túy của chủ nghĩa nữ quyền — học vấn của em coi như vô dụng.”

“Tại sao tôi lại không hiểu? Tôi rất giải phóng!” tôi đề giọng cao lên, đã bị anh khiêu chiến.

Anh không nói, cúi đầu thở dài.

“Vậy anh nói thử xem, tôi phải thế nào mới là giải phóng?”

“Nếu tôi nói, em đừng nâng ly hắt nước lên mặt tôi được không?”

“Sẽ không.”

“Sáu năm trước, tôi đã nói tạm biệt, tại sao em còn gửi thư cho tôi?”

“Tôi…tôi gửi đâu có bao nhiêu.” Tôi thì thào nói thầm, hơi tức giận.

“Ba trăm bốn mươi hai lá, có thể xem là rất ít à? Ngắn nhất 30 chữ, dài nhấ


The Soda Pop