
Ly cười, sau đó kéo tay cô đi xuống nhà
-Chị Ly, em…
Hạ Đồng bất đắc dĩ để chị Ly kéo mình đi xuống bếp, chị Ly quăng cho cô chiếc tạp dề, chị cũng mặc vào chiếc khác, Hạ Đồng chụp lấy chiếc tạp dề, phải vào bếp thật sao? Bây giờ cô không có tâm trạng học làm món cơm rang trứng thật mà.
-Em đi lấy hai bát cơm trắng lại đây.
Chị Ly sốt sắng bảo cô, cứ như một đầu bếp sai phụ bếp vậy.
Hạ Đồng cũng không dám chậm chân, liền chạy đi lấy hai bát cơm trắng.
Một buổi sáng chị Ly dạy cô làm món cơm rang trứng, đại khái là những cuộc “nói chuyện” như thế này.
-Hạ Đồng, đánh trắng phải nhẹ và đều tay, em xem đổ ra rồi kìa.
-Em xin lỗi.
.
-Hạ Đồng, cắt hành tây, cà rốt hạt lưu mới đúng, em cắt thế này thì dài với lớn làm sao ngon nữa.
-Em xin lỗi.
.
-Trứng khét rồi kìa, may tắt lửa đi.
-Chị Ly, em lỡ làm cháy luôn chiếc khăn cầm chảo rồi.
-Trời ạ.
-Em xin lỗi.
.
-Hức hức…
-Em làm sao thế? Sao lại khóc?
-Hành cay quá, với lại em lỡ tay làm hủ tiêu rơi ra rơi vào mũi, bây giờ cay quá.
-Đúng là…
-Em, xin lỗi… hic hic…
.
Nếu trao giải vào bếp “phá hoại” thì bảo đảm Lâm Hạ Đồng cô hạng nhì không ai hạng nhất.
Cuối cùng dĩa cơm rang trứng cũng hoàn thành, Hạ Đồng phải làm đến những mười lần mới xong, thế mà nhìn dĩa cơm… nếu ai dám ăn, người đó rất can đảm.
-Chị Ly, em thấy không ổn!?-Hạ Đồng liếc dĩa cơm rồi liếc nhìn chị Ly
-Chị thấy vẫn là chị không nên thử.
Chị Ly nói, lúc nãy thử chín dĩa cơm kia của cô làm, chị Ly vừa ăn vào một muỗng liền nhổ ra, dĩa thì mặn quá, dĩa thì ngọt quá, dĩa thì trứng khét, dĩa thì quá lạc.
Nói chung, không dĩa nào ổn bằng dĩa này. Cơm cũng tạm ổn, chỉ hơi vàng hơi ngã nâu, nếu lúc nãy cô không kịp tắt thì đã khét hết, trứng đã được cô bỏ một phần khét, phần còn lại tạm ổn, còn gia vị thì phải nếm mới được.
-Hay là bỏ đi.
Hạ Đồng lắc đầu, mắc công chị Ly ăn vào lại có chuyện gì thì cô xong.
-Ây, đã làm sao lại bỏ, để chị ăn thử cho, an tâm, có bị gì thì em phải lo cho chị.-chị Ly nháy mắt nói
-Chị Ly, bỏ đi, em thấy không an tâm.-Hạ Đồng không dám tin bản thân mình lắm
-Không sao mà.
-Thôi, để em ăn thử cho.-Hạ Đồng cầm lấy dĩa cơm rang trứng lên
-Để chị, em làm sao biết được chứ?-chị Ly phất tay, sau đó cầm lấy dĩa cơm từ tay cô
-Chị Ly, làm gì thế?
Hạ Đồng thoáng khựng người khi phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, không còn lạnh lùng, không còn xa cách, trầm ổn mà lên tiếng.
Dương Tử ánh mắt đen rõ ràng nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ bé của cô, không hề dời mắt.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 107
Chương 107: Cô tác động đến anh nhiều đến thế.
Hạ Đồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, đáng lẽ giờ này anh không nên ở nhà chứ, không phải mọi ngày đều đi sớm về trễ hay sao? Sao hôm nay lại…
-Thiếu gia, tôi đang dạy Hạ Đồng làm món cơm rang trứng.-chị Ly hơi cúi người cung kính đáp
Hạ Đồng không dám quay lưng lại, chỉ vừa nghe giọng của anh, bao nhiêu nỗi đau kia, cùng những sự quan tâm thầm lặng, vòng tay của anh, đều ùa về.
-Đã thử chưa?-Dương Tử hỏi chị Ly nhưng vẫn nhìn tấm lưng của cô
-Vẫn chưa, tôi định thử nhưng mà…-chị Ly có vẻ ngập ngừng nói
-Khó ăn lắm sao?
-Cũng hơi khó ăn.
-Tôi sẽ ăn thử.-Dương Tử thoáng chút ý cười
-Sao ạ?
Không chỉ chị Ly ngạc nhiên mà Hạ Đồng cũng thế, đôi mắt cô mở to, hai tay run rẩy.
Hạ Đồng có thể cảm nhận chị Ly đưa cho Dương Tử dĩa cơm rang trứng, lúc ấy, cô chỉ muốn quay đầu lại, giựt lấy dĩa cơm và hét rằng “Tôi không cho anh ăn, cho dù bỏ đi, cũng không cho anh ăn.” Nhưng mà nực cười ở chỗ, cô không làm thế mà trong lòng lại thầm mong anh ăn vào cho cô nhận xét về dĩa cơm.
-Thiếu gia, cậu…
Chị Ly đứng mà không dám tin, từ trước đến giờ thiếu gia rất ghét món cơm rang trứng, ít nhất là từ ba năm trước, cho nên lúc nãy khi nói dạy Hạ Đồng làm món cơm rang trứng, chị Ly hơi lo sợ anh tức giận, thế mà, anh lại ăn thử.
-Chị ra ngoài mua thêm trứng về đi.-Dương Tử cầm dĩa cơm, nói với chị Ly
-Nhưng…
Không phải trứng trong tủ lạnh còn rất nhiều sao? Sao lại mua thêm?
-Còn không đi?
-Vâng, tôi đi ngay.
Dù thắc mắc nhưng mà chị Ly không dám không đi, chỉ thoáng nhìn Hạ Đồng chết trân tại chỗ, sau đó rời đi.
Căn bếp quay về với yên ắng, chỉ có hai con người ấy, một người quay lưng đi, còn một người nhìn tấm lưng ấy, lại thoáng lên xót xa.
-Là em làm?-Dương Tử trầm ấm hỏi
Cơ thể Hạ Đồng kịch liệt mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Em? Sao lại là em? Điều cô không muốn chính là anh gọi cô bằng em, bởi vì nó sẽ làm cho cô, càng ngày càng lún sâu, từ em, nó còn gần hơn từ cô.
Vì sao anh cứ làm cô ngộ nhận chứ?
-Ừ.-Hạ Đồng ừ một tiếng
-Trông cũng ngon lắm.-Dương Tử ý cười ngay cửa miệng, cầm chiếc muỗng múc một ít cơm, ăn thử.
Hạ Đồng hơi thở rối loạn, thà anh cứ như trước, xa cách với cô, cô còn có thể nghĩ mình sẽ quên anh, nhưng mà, anh lại thế này, thì làm sao, cô có thể làm được?
-Cũng được, hơi lạc, không sao, cho một ít xì dầu vào là được.-Dương Tử nói, sau đó tiếp tục ăn
Hạ Đồng nhắm mắt lại, hai tay vấu chặt vạt áo, cô ghét anh lúc này, cô ghét sự dịu dàng quan tâm của anh bây giờ.
-Dừng