
ra trong lòng cô đang rất lo sợ…
-Tin hay không thì tùy cô, tôi nhìn cô thế nào cũng không phải kẻ có tâm địa xấu xa, Bạch Mai cô không nghĩ đến bản thân cũng nghĩ đến ba mẹ cô.-Đình Hiên kiên nhẫn nói
-Anh đừng gạt tôi nữa, tôi sẽ không tin đâu, còn nữa anh mau thả tôi ra mau, tôi muốn về nhà mình.-Bạch Mai cố giữ bình tĩnh, đứng lên
-Tôi bắt cô đến đây làm sao cho cô đi dễ dàng? Tôi cho cô một ngày suy nghĩ, sáng mai tôi đến tìm cô, thức ăn trong tủ lạnh đói thì lấy ăn, còn nữa đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, bởi vì cho dù cô có tìm cách thoát thì tôi cũng tìm được cô.
Đình Hiên nói đồng thời cảnh cáo việc Bạch Mai nghĩ đến chuyện trốn đi.
-Anh… anh không có quyền giam giữ tôi.-Bạch Mai lớn tiếng hét
-Có hay không cũng chưa đến phiên cô lên tiếng, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay hành động ngu ngốc nào, nếu không ba mẹ cô cũng sẽ như cô khi ấy.
Nói xong, Đình Hiên quay người bỏ đi, Bạch Mai hoàn toàn sụp đổ ngồi bệt lên sàn nhà, đau lòng mà khóc, từng giọt rơi lên sàn, không ngừng nghĩ, tiếng khóc nức nở chua xót của cô như nhát dao chạm vào lòng người con trai.
Đừng ép anh làm thế, là do em không chịu nói ra thôi…
…
Hạ Đồng mở cửa phòng nghỉ trong phòng hội trưởng ra, thấy Dương Tử ngồi trên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ ngước nhìn cánh đồng hoa hướng dương trước mặt.
Hạ Đồng đặt sách lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi kế bên anh, khuôn mặt tròn trịa đặt lên vai anh.
-Nhìn anh có vẻ suy tư, đang nghĩ đến việc nan giải sao?-Hạ Đồng lên tiếng
-Không phải, chỉ là nhìn cánh đồng hướng dương cùng phòng nhạc làm anh nhớ vài chuyện.-Dương Tử trìu mến dựa đầu mình vào đầu cô
-Là gì thế?
-Muốn biết sao?-Dương Tử cúi xuống nhìn cô
Hạ Đồng ứ một tiếng nhìn anh, chờ anh nói.
Anh kể, lúc trước khi cô cùng Lăng Hạo dưới phòng nhạc thì anh ở đây đều thấy hết mọi việc, anh nói có lần anh nhìn thấy cô thắt cravat cho Lăng Hạo, ánh mắt anh trầm xuống, cứ thế mà nhìn, nhìn đến khi cô thắt xong, lại nhìn nụ cười của cô dành cho Lăng Hạo. Từ sâu trong đáy lòng thoáng lung lay, anh có thể hiểu là vì cảnh tượng ấy như lúc Ân Di cũng thắt cravat cho Lăng Hạo.
Lần thứ hai làm anh lung lay, là lúc cô bị phanh phui chuyện đến đây làm theo hợp đồng, cô ngồi giữa cánh đồng hướng dương, núp sau từng cành hoa mà khóc nức nở, tim anh như bị cào xé, mà không kìm được đi xuống dùng khăn lau nước mắt cho cô, cho cô ôm mình mà khóc, mặc dù lúc ấy cô đang phạm lỗi.
Đến lần thứ ba, thì chính anh biết thân không phải vì nhìn thấy hình bóng Ân Di trên người cô, hai lần trước nếu là như thế thì chắc chắn lần này tuyệt đối không. Đó là lúc cô trở thành bạn gái Lăng Hạo, anh thấy cả hai nói gì đó có vẻ Lăng Hạo không vui, cô liền cười hòa hoãn từ phía sau ôm Lăng Hạo, nụ cười ấy ngọt ngào đến nhường nào, mà lại không dành cho anh.
-Thì ra ngay từ đầu anh đã biết rõ em làm gì với Lăng Hạo bên dưới? Em có thể xem anh đang theo dõi em không?-Hạ Đồng ngồi thẳng người, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều của mình
Không khó nhận ra niềm vui sướng cùng hạnh phúc trên gương mặt cô, trong ánh mắt cả nụ cười của cô.
-Nói là theo dõi thì quá rồi, còn nói vô tình thì không phải, bởi vì có một ngày có một cô gái đến quấy nhiễu cuộc sống của anh, mỗi ngày đều chạy xuống phòng nhạc, anh nhìn cô ấy bên trong phòng nhạc, từ từ thành thói quen, cứ đúng giờ lại ra cửa sổ xem cô ấy lại chưa? Ngày nào cô ấy lại thì anh vui vẻ, còn không tâm tình anh kém hẳn. Cứ như thế mà khắc sâu vào lòng.
Dương Tử ánh mắt nhu tình dừng một lát, nhìn cô lại nói:
-Thế mà cô gái ấy không biết điều, xuống phòng nhạc chỉ tìm Lăng Hạo, không có Lăng Hạo thì không xuống.
Hạ Đồng thoáng ngây dại, cả người như tê liệt, không kìm nén mà cười hạnh phúc nhìn Dương Tử, cảm xúc trong người cô, không thể dùng bất kì hình ảnh cùng lời nói nào miêu ta cho được. Nó quá mãnh liệt…
-Từ hôm nay, cô gái ấy không xuống phòng nhạc nữa, chỉ lên phòng hội trưởng thôi.-Hạ Đồng ôm lấy anh, càng ngày càng chặt
-Nói được phải làm được.
-Được, sẽ được, chắc chắn được.-Hạ Đồng như robot gật đầu máy móc
-Ngốc.
Dương Tử cũng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, trong lòng hạnh phúc vô bờ bến, niềm hạnh phúc thứ hai của anh, anh chắc chắn không làm vụt mấ.
– – –
-Cử động rồi… bác sĩ cử động rồi…
-Mau gọi chủ tịch, bảo cô ấy đã có phản ứng.
-Vâng.
Cô gái, mau tỉnh lại, có người đang đợi cô…
Chuyện tình hoàng gia – Chương 138
Chương 138: Làm người tốt không thành.
Ra về, Hạ Đồng vừa cất tập vở vào cặp định đi về thì đã bị chặn lại. Cô ngước mặt lên nhìn, Nguyên Nhã mặt lộ ra vẻ tức giận cùng ganh ghét nhìn cô.
-Có việc gì?-Hạ Đồng không lấy làm lạ mấy chuyện này, cô biết sớm muộn gì học viên nữ cũng đến gây sự với cô?
Lí do rất đơn giản, vì Dương Tử.
-Lâm Hạ Đồng, mày nghĩ mày là ai mà quen anh Lăng Hạo rồi bỏ anh ấy để quen Dương Tử? Mày biết hai anh ấy không thích nhau mà?-Nguyên Nhã cao giọng, quát
-Đó là chuyện của tôi.
Cô không rãnh rỗi như bọn họ mà giải thích mọi chuyện.
-Mày nghĩ mày sẽ là một Huỳnh Ân Di thứ hai sao? Ân Di nói sao cũng tốt hơn mày, xinh đẹp, tài giỏi, hòa đồng, còn m