XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210963

Bình chọn: 9.5.00/10/1096 lượt.

nghĩ Dương Tử chỉ kêu cảnh sát bắt em sao? Ít nhất gia đình em cũng xảy ra chuyện, em không nghĩ cho mình thì nghĩ đến ba mẹ mình chứ?-Đình Hiên lại quát

-Chỉ cần anh thả tôi ra thôi mà… còn về sau tôi có bị làm sao thì cũng không cần anh quan tâm, thả tôi đi Đình Hiên.

Bạch Mai nức nở nói, nước mắt nhanh chóng rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

-Tôi có mua vài bộ quần áo cùng thức ăn, tan học tôi sẽ đến tìm em.

Đình Hiên mệt mỏi buông tay Bạch Mai ra, sau đó đặt túi đồ xuống bàn, đi ra ngoài không nói gì.

Bạch Mai xiêu vẹo ngồi lên ghế, ánh mắt xanh biếc nhòe lệ nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha, ngày càng khóc lớn.

Đình Hiên đứng bên ngoài cửa, tâm trạng phức tạp, hai tay siết chặt thành quyền, rõ ràng muốn bảo vệ cô vì sao người làm cô khóc lại là anh?

– – –

Sáng sớm Tiểu Lạc đã chạy sang phòng cô, Hạ Đồng còn tưởng việc gì to tát không ngờ thằng bé muốn cô dẫn thằng bé đi khu vui chơi, vốn định chỉ có cô cùng Thi không ngờ lại có thêm Dương Tử và Khiết Đạt.

Hạ Đồng ngồi trên xe cùng Dương Tử, khẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính, quan sát cảnh vật xung quanh.

-Một lát ra về anh đưa em về nhà Chính thay đồ rồi đưa Tiểu Lạc đi khu vui chơi.-Dương Tử đóng chiếc PC lại, nhìn cô

-Ừ, nghe theo anh.

-Hạ Đồng…

Dương Tử gọi cô, lại im một lúc.

-Có việc gì sao?-Hạ Đồng xoay người nhìn anh

-Có bao giờ em nghĩ… cho Tiểu Lạc gặp lại mẹ em không?-Dương Tử nói đồng thời dò xét thái độ của cô

Rõ ràng anh cảm nhận được cơ thể cô cứng lại, sau đó cô nhìn anh, cố ép mình cười.

-Nếu bà ấy muốn gặp Tiểu Lạc thì khi gặp lại em bà ấy đã không để em đi, từ đó về sau không tìm em.

-Sao em không nghĩ là mẹ em sợ em không muốn gặp bà?

-Dương Tử, anh không hiểu đâu. Cứ để tự nhiên, nếu ông trời muốn sẽ có một ngày bà ấy sẽ gặp lại Tiểu Lạc.

Dương Tử không nói gì, im lặng nhìn cô. Anh làm sao không biết trong lòng cô đang nghĩ gì?

-Đến trường rồi, xuống thôi.-Hạ Đồng mỉm cười sau đó xuống xe

Dương Tử cũng không muốn làm cô buồn thêm bước xuống xe.

Nhanh chóng cả hai trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Nữ sinh trong trường lúc đầu chỉ mong đó là tin đồn nhưng hôm nay thấy cả hai cùng đi học thì làm sao không tin?

Nhiều nữ sinh bị đả kích mà la hét không cam lòng, có người còn quá đáng hơn khóc lóc than…

Hạ Đồng cười không nổi nhìn thấy cảnh tượng này, biết rõ anh được nữ sinh trong trường hâm mộ nhưng có cần quá đáng thế không?

-Em nên tự hào đi, bởi vì em có bạn trai hoàn hảo ai ai cũng mong có như anh.-Dương Tử cúi người nói nhỏ vào tai cô

-Tự kỉ.

Hạ Đồng không đếm xỉa đến anh, quải cặp bước vào trường.

-Rõ ràng em rất thích, rất vui. Chưa biết chừng em đang hò hét trong lòng?-Dương Tử đi phía sau cô trêu

-…

-Anh biết em vui nên cứ thoải mái la hét đừng im lặng sẽ thành trầm cảm đó.

-Anh tự kỉ một mình đủ chưa?

Phía trên lầu, ánh mắt người con trai nhìn hai người qua lớp cửa kính, đôi mắt trầm tĩnh yên ả như mặt hồ, khuôn mặt điềm đạm không biểu lộ gì.

Không lâu trước đó, người đi cùng cô đến trường, người được mọi người trong trường ngưỡng mộ, người được cô dành nụ cười cho, đều là anh.

Thế mà giờ đây, anh chẳng còn gì? Một chút gì đó của cô cũng chẳng còn.

Có thể cô đã lãng quên anh nhưng mà làm sao anh lãng quên cô được đây?

– – –

Như hôm qua đã nói, khi chuông báo giờ vào học vang lên thì cô giác bước vào lớp, sau tiếng giày cao gót của cô còn là tiếng giày của một người nữa.

Hạ Đồng nhìn cô gái bước vào, trong lòng không biết bao nhiêu vui mừng.

-Đây là học sinh mới của lớp. Em giới thiệu về bản thân đi.-cô giáo đứng trên bàn giáo viên giới thiệu

-Xin chào, tên tôi là Lam Dạ Thi.-Dạ Thi nở nụ cười sáng lạng nói

-Lam Dạ Thi?

-Nhìn cô gái này quen lắm? Hình như đã gặp ở đâu rồi?

Mấy học viên trong lớp bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ với nhau.

Trong lòng Thi thầm cầu mong cho bọn người này không nhớ cô là người đã náo loạn ở trường lần trước.

-A, là cô ta. Cô ta là người đánh hai anh năm mười hai, là người quen với anh Khiết Đạt.

-Đúng rồi, không biết cô ta có quan hệ gì với anh Khiết Đạt hay không?

Lặp tức một loạt lời bàn tán sôi nổi trỗi lên, Thi mất mặt không dám nhìn đám người phía dưới.

Hạ Đồng thầm cười, hóa ra không phải Thi đã quen Khiết Đạt thì sẽ là thục nữ…

-Cả lớp trật tự. Cô cũng nói cho các em một vấn đề. Là em Khiết Đạt xin cho em Thi vào đây học, em ấy nói nhờ vả cô và các em có gì giúp đỡ Thi.-cô giáo nói, đồng thời nhìn Thi, trong lòng cũng có chút dè chừng với Thi

Dù sao đây là trường tư lớn nhất ở thành phố này, mà lại thuộc sở hữu của ba dòng tộc Dương-Lăng-Vương, chuyện mà Khiết Đạt nhờ cô giáo chú ý đến Thi cũng làm cô giáo kiêng dè với Thi.

-Oa… chính anh Khiết Đạt mở miệng… khó tin quá…

-Đây rốt cục là ai sao anh Khiết Đạt quan tâm quá vậy?

Một trận tranh cãi lại nổi lên sôi nổi, Thi đứng trên đây sắc mặt cứng đơ, rõ ràng tối qua đã dặn anh đừng có làm cho mọi chuyện thêm rắc rối còn gì?

-Được rồi, Thi em muốn ngồi chỗ nào, cô cho em quyết định.

-Vâng.

Thi mỉm cười sau đó quải cặp đi xuống, có người nhìn cô ngưỡng mộ, có người nhìn