
i cô muốn tôi hợp tác cùng cô sao?-Lăng Hạo hòa hoãn nói
Sa Sa lưỡng lự, nửa tin nửa ngờ, dù sao Lăng Hạo cũng từng hợp tác với cô ta, nên cũng làm cô ta tin tưởng phân nửa.
Lăng Hạo thấy Sa Sa đã gần tin tưởng mình nhân cơ hội liền cướp khẩu súng trong tay cô ta.
Đồng thời Dương Tử tiến lên kéo Hạ Đồng thoát khỏi tay cô ta.
-Lăng Hạo cậu làm gì thế? Trả súng cho tôi.
Không súng, không con tin, trong lòng Sa Sa hoảng loạn.
-Sa Sa cô chịu trói đi, cô không thoát được đâu.-Lăng Hạo nói, giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào Sa Sa
-Lăng Hạo cậu gạt tôi.-Sa Sa tức giận rống lên
-Đừng nói nữa, bắt cô ta đi.
-Bắt tôi? Đừng hòng, có chết thì Lâm Hạ Đồng cũng phải chết theo tôi.
Sa Sa bây giờ đã không còn lí trí, độc ác rút trong tay áo ra một con dao, sau đó giơ thẳng chạy về phía Hạ Đồng.
Hạ Đồng mở to mắt nhìn, khi Sa Sa đã chạy gần tới cô, con dao như chỉ còn chút nữa là đâm thẳng vào tim cô thì “pằng” một tiếng, cô chỉ kịp nhìn thấy Sa Sa vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa đau đớn đã bị Dương Tử phía sau dùng tay bịt mắt cô lại không cho cô nhìn.
Lại “pằng” một tiếng, thời gian như ngưng lại, Hạ Đồng không cần suy nghĩ cũng đủ biết phát súng đó bắn ai.
Một lúc sau, Dương Tử mới buông tay xuống, Hạ Đồng trừng mắt nhìn Sa Sa nằm trong vũng máu, ánh mắt cô ta mở to nhìn trân trân cô như đang oán trách cô, trông rất đáng sợ.
-A…
Hạ Đồng kinh hoàng, mặt không còn huyết sắc sợ hãi vùi đầu vào ngực Dương Tử
-Không sao, không sao rồi. Sẽ không ai làm hại em nữa.
Dương Tử vỗ vỗ bờ vai gầy đang run rẩy của cô.
Ánh mắt Ân Di nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng cười chát đắng. Hóa ra là thế!!!
Chuyện tình hoàng gia – Chương 147
Chương 147: Tuyên chiến.
Cái chết của Sa Sa làm Kim Điền phẫn nộ vô cùng, ông ta bắt chủ tịch Dương cùng chủ tịch Lăng phải giải thích cho rõ ràng, phải bắt Dương Tử cùng Lăng Hạo chịu trừng trị thích đáng.
Hạ Đồng cầm tớ báo trên tay, toàn bộ đều nói về cái chết của con gái của Kim Điền, chủ tịch tập đoàn Kim Thị – Kim Sa Sa.
Nếu cả hai người ông của hai anh để cháu trai được cưng chiều nhất của mình bị cảnh sát bắt thì làm sao được, đương nhiên cũng phải nói lí lẽ, chỉ là Kim Điền không nói lí.
Qua ba ngày, mọi chuyện cũng giải quyết ổn thõa, nhân chứng vật chứng đều có đủ chứng minh là Sa Sa gây sự trước, nhiều lần hại chết Hạ Đồng còn làm hại Ân Di “chết” ba năm, Kim Điền không phục, đưa ra tòa, mà chủ tòa chỉ tin chứng cứ, vả lại thế lực hai tập đoàn Thiên Tử và Lăng Vương hùng mạnh như thế, cho dù là hai anh sai cũng phải làm cho đúng.
Chủ tòa đưa ra phán xét cuối cùng, Kim Sa Sa tích trữ súng trong người đồng thời nhiều lần muốn giết người, đụng chết Tiểu Lạc, vì không cam tâm nên tìm Hạ Đồng trả thù, vì muốn bảo vệ nạn nhân, nên Lăng Hạo mới nổ súng cho nên cái chết của cô ta có thể xem là không cố ý.
Dương Tử cùng Lăng Hạo không có tội, được trả tự do.
Qua chuyện lần này, Hạ Đồng càng trân trọng bản thân mình cùng trân trọng những người xung quanh, mọi chuyện đến rất bắt ngờ, khó mà trở tay kịp, cũng như cái chết của Tiểu Lạc dạy cho cô không nên cứ nghĩ bản thân có rồi sẽ không mất, chỉ là chưa mất thôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người vì muốn đãi tiệc ăn mừng nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở hoa viên nhà Chính. Buổi tối trời đầy sao, không khí thoáng đãng, những chiếc bàn tròn được trải khăn trắng tinh, bàn buffet, bàn toàn những loại rượu hảo hạn cùng ánh nến sáng lung linh.
Mùi hương cây cỏ cùng hoa tỏa ngát cả khu vườn.
Hạ Đồng mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc thắt bím buộc nơ, khuôn mặt bầu bĩnh, rạng rỡ nụ cười, một vẻ đẹp giản dị mộc mà đáng chú ý đến.
Hạ Đồng nhìn Thi và Khiết Đạt vui vẻ nướng đồ nướng, lại thấy Thiên và Tuyết Ny vui vẻ cầm ly rượu vừa nói chuyện cười đùa lại vừa ân ân ái ái hạnh phúc quấn quýt bên nhau.
Lại thấy Bạch Mai khoác tay Đình Hiên từ ngoài đi vào, cả hai khuôn mặt đều sáng lạng hạnh phúc.
Sau mọi chuyện, Đình Hiên cũng nói rõ tình cảm với Bạch Mai, lúc đầu Bạch Mai không đồng ý bởi vì khi Sa Sa đầy Bạch Mai xuống vực thì mặt Bạch Mai cũng bị thương tích để lại sẹo rất đáng sợ, nhưng Đình Hiên không quan tâm, một lòng quan tâm Bạch Mai còn chi ra một số tiền giúp công ty ba Bạch Mai còn đưa Bạch Mai sang Mỹ cấy ghép da, làm mất vết sẹo.
Bạch Mai đương nhiên cảm động, đồng ý làm bạn gái Đình Hiên ngay, bây giờ hai bọn họ rất hạnh phúc.
Hạ Đồng lại cảm thấy buồn trong lòng, bây giờ Ân Di quay về rồi, có phải Dương Tử cũng rời xa cô không?
Hạ Đồng thở dài một cái, thuận tay cầm ly rượu táo trên bàn uống một ngụm.
Lâm Hạ Đồng mày suy nghĩ gì chứ? Ân Di vừa xinh đẹp, lại hiền lành, nếu là Dương Tử cũng phải chọn Ân Di.
-Ly rượu táo có gì bên trong sao mà em nhìn dữ vậy?
Bên tai truyền đến giọng nói, Hạ Đồng giật mình, nghiêng đầu nhìn Dương Tử.
-Không có, đang suy nghĩ chuyện trọng đại.-Hạ Đồng lại thở dài
-Có phải là anh không?-Dương Tử đứng thẳng người lại
-Không phải.
-Chuyện trọng đại mà không phải là anh thì là gì? Nói, hay là em đang nghĩ đến thằng nào khác anh?-Dương Tử vẻ mặt rất buồn cười, hình như đang ghen
-P