
hậu hoa oải hương, một quyết định sai lầm cũng dễ dàng đưa con người ta lún vào hố sâu, mang một vết nhơ trên người muốn bôi xóa cỡ nào cũng vậy. Mẹ cô nói đừng như bà, trao hết tất cả mọi thứ cho người con trai mình yêu, kết quả người thiệt thòi chỉ là bản thân mình.
Lúc đầu cô không hiểu, về sau trải qua rồi mới biết, muốn xóa bỏ cũng không được, trong lòng mang theo một hình bóng không lưu mờ, như định mệnh ràng buộc lẫn nhau.
_Cốc cốc
Hai tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Đồng quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ân Di đứng ngay cửa .
-Chị Ân Di…
Hạ Đồng vội đứng lên nhìn Ân Di, đã tối rồi Ân Di còn qua phòng cô làm gì chứ?
-Chị định lên hỏi em, có xuống ăn lẩu không? Lăng Hạo cũng đến.-Ân Di đôi môi ẩn hiện nụ cười, hỏi
-Sao ạ? Em…
Hạ Đồng vẫn chưa nghe rõ lời Ân Di, có phải cô nghe nhầm không đây? Ân Di bảo cô xuống ăn lầu mà còn có Lăng Hạo sao?
-Không lẽ lại mất phần em, mau xuống thôi.-Ân Di không đợi cô đồng ý hay không đã nắm tay cô kéo đi
-Em…
Hạ Đồng bất đắc dĩ để Ân Di kéo đi, trong lòng lại bồn chồn, dường như có điều gì đó không hay sẽ đến.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 152
Chương 152: Như người vô hình.
Hạ Đồng cùng Ân Di đi vào phòng bếp thì thấy Dương Tử và Ân Di ngồi đối diện nhau, sắc mặt cả hai đều băng lãnh, trên bàn ở giữa là chiếc nồi lẩu đang được đun sôi tỏa mùi nghi ngút, những chiếc dĩa đựng cá, thịt bò, tôm, mực, rau nằm bên cạnh.
Ân Di buông tay đang kéo tay Hạ Đồng ra, chạy tới kéo ghế ngồi bên cạnh Dương Tử.
Hạ Đồng khẽ nắm vạt áo, hít một hơi đi đến ngồi cạnh Lăng Hạo.
-Không phải hai anh định ăn lẩu trong bộ mặt này chứ? Em đã từng nói hai anh phải vui vẻ cơ mà.-Ân Di tỏ vẻ không vui
Dương Tử và Lăng Hạo khẽ liếc mắt sang Ân Di, miễn cưỡng ép mình không dùng vẻ mặt băng lãnh nữa.
Hai anh không hiểu, vì sao Ân Di lại muốn ăn lẩu, lại còn chỉ có bốn người họ?
-Nước sôi rồi ăn đi.-Lăng Hạo ngồi thẳng người cầm đũa lên gắp miếng cá bỏ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục
Dương Tử vươn tay cầm hộp pizza bên cạnh đưa đến trước mặt Hạ Đồng. Hạ Đồng mặt nãy giờ méo sẹo thấy anh đưa hộp pizza đến trước mặt.
Hạ Đồng vừa vui mừng vừa kinh ngạc ngước mặt nhìn anh.
-Tại sao lại đưa pizza cho Hạ Đồng?-đồng loạt cả Ân Di và Lăng Hạo đều thắc mắc lên tiếng
-Hạ Đồng vốn dị ứng với đồ biển.-Dương Tử ngắn gọn trả lời
-Vậy sao? Hạ Đồng anh chưa từng nghe em nhắc đến?-Lăng Hạo quay sang nhìn cô
-À, tại em thấy không có gì quan trọng.-Hạ Đồng khẽ xua tay sau đó mở hộp bánh pizza ra
Hạ Đồng còn nhớ chuyện cô bị dị ứng với đồ biển chỉ có một mình Dương Tử biết, lúc ấy cô đến đây chưa được một tháng nữa là, vậy mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.
Môi không tự giác mà nở nụ cười, trong lòng len lỏi cảm giác ấm áp.
Ân Di sắc mặt có chút tối đi, nhưng nhanh chóng trở lại vui vẻ như ban đầu, sau đó gấp một miếng mực đã được nhúng chín gắp vào chén Dương Tử, cười ngọt ngào nói: “Anh ăn đi.”
Dương Tử cầm đũa gắp miếng mực trong chén do Ân Di gắp cho mình bỏ vào miệng, sau đó cong lên thay cho lời nói.
-Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể nói cùng nhau ngồi ăn nói chuyện, em vẫn còn nhớ lúc mới vào trường được vài ngày thì…-Ân Di nói, làm mặt quỷ nhìn Lăng Hạo
-Em nhìn anh làm gì? Lại định nói gì anh nữa đây?-Lăng Hạo dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Ân Di
-Anh có còn nhớ vì muốn em tin tưởng anh thật sự muốn làm bạn với em mà anh…-Ân Di cười xảo huyệt lại liếc sang nhìn Dương Tử
-Này, này… cái đó là do anh còn trẻ không suy nghĩ kĩ nên mới nông nỗi nghe theo lời em.-Lăng Hạo vội gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Ân Di hòng bịt miệng
-Hmm… lúc đó em thật sự cười chết, anh dám đứng trước mặt mọi người mà nói anh yêu Dương Tử… haha… mỗi lần nhìn anh em lại nhịn cười không được.-Ân Di nhai miếng thịt bò Lăng Hạo nhét vào miệng mình, lại cười khằng khặc
-Aiss… em đúng là, rõ ràng em trêu anh, còn nhắc đến?-Lăng Hạo mặt đen như than, chuyện này có chết anh cũng không quên, nhắc lại thật là mất mặt
Dương Tử hơi nhoẻn miệng cười, ý cười không quá đậm cũng không quá nhạt, còn Ân Di thì ngồi cười sặc sụa, nụ cười thật tươi, thật rực rỡ.
Nhưng mà không hiểu sao, lần trước Lăng Hạo kể Hạ Đồng nghe chuyện này rồi, lúc đó cô bị đuổi khỏi nhà Chính nên kể đến đoạn này cũng bất ngờ nhưng không thể vui vẻ, vậy mà đến hôm nay, cô nghe lại vẫn không cười nổi.
Con người thật là khó hiểu!!!
-Khụ khụ…
Có lẽ cười nhiều quá nên Ân Di bị sặc, ho vài tiếng.
-Em xem, vừa ăn vừa cười như thế, sớm muộn cũng sặc chết.-Dương Tử quay qua vuốt vuốt lưng Ân Di, còn Lăng Hạo đưa ly nước trắng cho Ân Di uống
Trong lòng Hạ Đồng đột nhiên rất đau, như có gì đâm vào tim. Hai tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết chặt vạt áo. Nguyên Nhã nói cô chỉ là người thay thế, cô chỉ là người dư thừa, cô không tin nhưng trong lòng lo sợ, đến bây giờ thì đã thực sự tin, tim cũng đã không còn cảm giác.
Ngay lúc đầu đã biết mối tình này là sai lầm, vậy mà còn ngoan cố yêu, đến cuối cũng chỉ mình cô đau, nhiều lúc muốn nói câu dừng lại nhưng mà không thể mở lời.
-Anh còn nhớ lúc…
Ân Di luyên huyên kể lại những kỉ niệm của cả ba, Dương Tử cùng Lăng H