Insane
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329863

Bình chọn: 8.00/10/986 lượt.

không tin những lời mình vừa nghe. Dương Tử… Dương Tử anh ấy…

-Ý, ý ông là sao?-Hạ Đồng bàng hoàng hỏi

-Một tháng trước, nó đã tìm ta, nó nói hợp đồng của cháu nên hoàn thành rồi. Cho nên, hợp đồng đã chấm dứt.

Một tháng trước? Chẳng phải trùng với ngày Tiểu Lạc chết sao? Thì ra anh, lại mong muốn cô rời xa anh như vậy.

Dương Tử, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?

-Chủ tịch, nếu bản hợp đồng đã hoàn thành, cháu nghĩ mình không nên ở lại nhà Chính nữa, ngày mai cháu sẽ dọn đi.-Hạ Đồng nén đau thương trong lòng

-Ta không mong mọi chuyện lại thế này. Cô bé, cháu rất tốt, chắc chắn sẽ có người thích hợp với cháu.

-Cảm ơn ngài, nếu không còn gì, cháu xin phép.

Hạ Đồng lễ phép đứng lên cúi đầu chào ông, sau đó quay đầu bỏ ra ngoài một mạch. Mạch Huân cũng vội vã đuổi theo.

-Chủ tịch…

-Thư lý Trương, điện thoại báo cho Dương Tử biết đi. Thằng bé, chắc chắn không vui.

Chủ tịch Dương trong lòng đầy phiền muộn, nặng nề thở dài.

Hạ Đồng ra khỏi phòng chủ tịch, tay run rẩy vịn tường, đau quá, thực sự không nghĩ sẽ đau thế này. Trái tim cô, rốt cục vỡ nát bao lần mới đủ đây? Đến khi nó ngừng đập mới chịu hay sao?

-Hạ Đồng…

Mạch Huân vịn bờ vai gầy run rẩy kia của cô, trong lời nói toàn lo lắng quan tâm.

-Anh, em muốn về, một chút cũng không muốn ở lại.

Hạ Đồng vịn tay vào tường càng chặt, mái tóc che khuất khuôn mặt, không biết rõ cô đang như thế nào.

Tí tách… những giọt nước long lanh như thủy tinh trong suốt rơi lên những miếng gạch láng bóng. Mạch Huân mày cau lại khi nhìn thấy những giọt nước đó rơi xuống, anh biết rõ cô đang khóc, là khóc rất nhiều.

-Hạ Đồng… không sao, sẽ ổn thôi.

Mạch Huân vỗ về ôm lấy Hạ Đồng, không giống là người nam quan tâm người nữ mà là anh trai quan tâm em gái.

-Hôm nay thôi, em khóc hôm nay… sẽ không vì anh ấy khóc nữa. Em hứa đó.

Hạ Đồng gục đầu vào lòng ngực Mạch Huân, càng lúc càng khóc nhiều.

Dương Tử, tất cả mọi thứ của anh, em sẽ xóa bỏ hết, không giữ lại gì nữa. Em sẽ xem như đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng rất dài, mà trong đó, nước mắt em rơi rất nhiều, khi tỉnh lại mới phát hiện không thể khóc được nữa.

Tạm biệt…

Chuyện tình hoàng gia – Chương 154

Chương 154: Tình cờ.

Hạ Đồng trở về nhà Chính, bà quản gia cùng chị Ly đều hay biết, ngơ ngác nhìn Hạ Đồng thu dọn hành lý.

-Hạ Đồng, em đi thật sao?

-Đúng vậy. Hợp đồng đã hoàn thành, em nghĩ mình không nên ở lại thêm.

Hạ Đồng thu dọn xong quần áo để vào vali, đứng lên nhìn căn phòng đã trống trơn, thứ gì của cô đem đến lúc đầu thì cô lấy về không hề lấy những thứ ở đây.

-Chị Ly, giúp em tháo grap giường, bao gối, rèm cửa vứt hết, còn nữa, chị dùng xịt phòng xịt hết phòng, cả toilet.

Hạ Đồng không muốn những thứ liên quan đến mình, những thứ mình từng sử dụng qua đều còn tồn tại.

-Cái này…

-Giúp em có được không?

-Được rồi.

Chị Ly tháo grap giường, bao gối, rèm cửa ra đem xuống nhà vứt vào sọt rác rồi lấy chai xịt phòng xịt khắp phòng, ngay cả toilet cũng xịt.

Phòng trống trơn, như lúc cô mới tới, chỉ là thay đổi grap giường, bao gối, xịt phòng, ngay cả mùi hương của Hạ Đồng cũng xóa sạch.

Hạ Đồng dừng lại chậu hoa oải hương trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, từng bước đi đến, cầm lên. Anh từng nói, chậu hoa này được xem là tình yêu của cả hai, bây giờ hoa chưa tàn mà tình đã phai. Giữ lại làm gì.

_Choang

Một tiếng vang lớn, Hạ Đồng đang cầm chậu hoa oải hương thì buông tay ra, chậu hoa từ trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh cùng hạt đất tinh thể bắn tung tóe, cành hoa oải hương một màu tím nằm giữa đám hỗn độn đó, trông thật cô đơn.

Giữ cho hoa oải hương Pháp tươi tốt là cả một sự cố gắng, nói chi là bảo vệ nó không bị “thương”.

Hạ Đồng nhìn chậu hoa vỡ tan tành, ngoảnh mặt kéo vali xuống nhà, nói lời tạm biệt với quản gia cùng mấy người làm, nói chung cô không để lại bất cứ thứ gì ở nhà Chính.

Cô cố ý đợi chị Ly vứt đồ giùm mình mà rời đi, cô không muốn nặng nề tạm biệt, đứng ở cửa lớn của vườn hoa, cô xoay người, nhìn một lần cuối.

Trong hoa viên cô chưa bao giờ nhìn kĩ từng cành hoa cọng cỏ, bây giờ nhìn lại thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào.

Lúc này, hình ảnh cô và Dương Tử lúc mới quen biết đến bây giờ, giống như một cuộn phim rõ mồn một.

Lúc mới gặp, anh lãnh khốc nhìn cô, nụ cười cũng không thấy, anh nói: “Không đến một tháng, cô sẽ đi thôi.”

Sau này, anh bình thản nói: “Tôi chẳng qua chỉ đang chơi đùa cô ta, làm cô ta biết khó mà rút lui trở về nơi cô ta vốn thuộc về.”

Về sau, anh nói: “Anh không thể bỏ Ân Di, vì trách nhiệm quá lớn.”

Hôm qua, anh lại nhẫn tâm nói: “Em thấy anh chưa đủ phiền sao? Ân Di vì em bị thương, em nổi nóng gì chứ?”

Hạ Đồng cảm thấy giống như một giấc mơ, đi đến vui vẻ, tràn đầy tự tin mình sẽ làm được, mà ra đi thì tim ngay cả cảm giác cũng không còn.

Hạ Đồng nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, không muốn nhớ đến căn nhà Chính này nữa, kỉ niệm cũng không muốn nhớ. Hạ Đồng xoay người kéo vali ra xe Mạch Huân đang đợi mình, để vali vào cốp xe, sau đó liền rời đi.

Lúc Dương Tử quay về nhà Chính, thì Hạ Đồng đã đi được hai mươi phút.

Dương T