XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211010

Bình chọn: 7.5.00/10/1101 lượt.



-Chỉ, chỉ nghĩ là làm sao bán được năm mươi chiếc nhẫn thôi, cũng có phải là do tôi đâu.-Hạ Đồng chớp mắt nhìn anh

-Lâm Hạ Đồng, cô có biết là đã chọc tôi biết bao nhiêu lần rồi không? Chỉ ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến cô cuốn gói quay về nhà rồi.-Dương Tử khóe môi hơi nhếch lên, từ từ rót rượu vào ly

-Tôi không cố ý mà.

-Đúng, cô không cố ý, chỉ là cố tình thôi.-Dương Tử cười lại như không, trên tay lắc lắc ly rượu

-Không có cố ý hay cố tình chỉ là, chỉ là có chút ý nghĩ đó.-Hạ Đồng giơ một ngón tay lên nói

-Bước lại đây.-Dương Tử nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu

-Tôi đứng ở đây nói chuyện được rồi.-Hạ Đồng vội xua tay

-Mau lên.

Dương Tử dáng vẻ lười biếng nói nhưng đa phần là ra lệnh, rót tiếp rượu vào ly.

Hạ Đồng đau khổ đi lại trước mặt anh, trong lòng không ngừng cầu trời khẩn phật.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 47.2

Chương 47.2: Hình phạt

Hạ Đồng đứng trước mặt Dương Tử, khẽ chớp mắt vô tội nhìn anh.

Không ổn, tình hình cực không ổn!!!

-Xin, xin lỗi, tôi sai rồi.-Hạ Đồng không còn đường thoát liền đầu hàng, hai tay đưa lên đầu đặt ngay tai.

-Biết sai là tốt, nhưng mà biết sai bây giờ trễ rồi.-Dương Tử khóe môi giựt giựt nói

-Vẫn chưa muộn vẫn chưa muộn, tôi có thể ra ngoài bán lại năm mươi chiếc nhẫn.-Hạ Đồng kịch liệt xua tay, sau đó nhanh gọn quay ra sau chuồn

-Đứng lại.

Chỉ hai chữ, chỉ hai chữ thôi đã lấy đi toàn bộ dũng khí chạy ra khỏi cửa của cô, Hạ Đồng xoay qua nhìn anh, nặn không ra nụ cười nữa.

-Tôi, tôi biết lỗi rồi mà, sẽ, sẽ không dám làm vậy nữa.-Hạ Đồng lắp bắp

Dương Tử vẫn không trả lời cô, con ngươi đen láy thâm thúy nhìn cô gần như xuyên thấu.

-Dương, à thiếu gia, anh cũng không nhỏ mọn chấp nhất với một người không biết trời cao đất rộng như tôi đâu, thiếu gia tôi hứa sẽ không có lần sau.

-Lại đó đứng.

Dương Tử nói chỉ vào vách tường đối diện mình. Hạ Đồng lủi thủi đi lại đứng sát bức tường theo lời anh.

Dương Tử chậm rãi đứng lên, đi đến chiếc bàn, cầm lấy hai chồng sách dày cộm, từng bước đi lại phía cô.

-Giơ hai tay lên.-Dương Tử ra lệnh

-Hở!?

Hạ Đồng nhíu mày nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo, giơ hai tay lên.

Nhanh chóng trên tay cô mỗi bên một chồng sách, sách nhiều nên nặng, làm tay cô trịu xuống, Hạ Đồng hiểu được ý định của anh. Không phải chứ, thời đại này còn bắt phạt vậy sao?

-Đứng đến khi nào tôi cho phép mới được bỏ sách xuống.-Dương Tử nhàn nhã nói, khóe môi nâng lên sau đó quay gót trở lại chiếc ghế sô pha.

Hạ Đồng đúng là bị anh hành hạ sống dở chết dở mà!!!

Hai giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Đồng đã bắt đầu mỏi hai cánh tay còn là đứng nên hai đôi chân cũng mỏi không ít. Cô cũng khâm phục bản thân, hai tiếng, có thể chịu được cách hành hạ này của anh, càng ngày cô càng cảm thấy khâm phục bản thân, “nhờ” anh việc cô không thể làm, việc mất mặt, việc xấu việc tốt cô đều làm được.

Cô rất muốn bỏ hai chồng sách này xuống nhưng mà không dám chỉ còn cách khẽ ngọ nguậy đôi chân mỏi, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc qua lại.

Dương Tử nãy giờ đang xem một quyển sách thì đột nhiên ngước đầu lên, Hạ Đồng vội đứng nghiêm không dám nhúc nhích. Dương Tử đứng lên, đi ra phía cửa, trước khi đi còn không quên nói một câu:

-Đứng yên cho tôi, nếu cô dám bỏ sách xuống thì coi chừng tôi.

-Ok, ok, anh đi đi.-Hạ Đồng bày ra mặt nghiêm túc không dám làm trái lời anh

Dương Tử biết rõ cô không tốt lành gì mà nghe anh, chỉ nhìn cô một cái sau đó mở cửa ra ngoài.

Hạ Đồng nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn đến năm phút, cô mới mừng rỡ mà bỏ hai chồng sách xuống, xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, không nghĩ ngợi đã lao đến chiếc ghế sô pha nằm dài lên.

-Thời gian thoải mái tới rồi.-Hạ Đồng nằm trên sô pha vô cùng thoải mái, khẽ la lên

Dương Tử đáng ghét, heo đực khó ưa, hành hạ cô như vậy, làm cả người cô nhức mỏi rã rời, hai chân đứng cũng tê lại, hai cánh tay thì đau nhức, người cô từ trên xuống dưới đều mỏi.

-Không được, lỡ tên đó vào thì mình chết chắc.-Hạ Đồng đang nằm hưởng thụ thì sực nhớ

Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách!!!

Nghĩ mãi mà không ra cách ngược lại cô lại bắt đầu có tình trạng buồn ngủ ==” Hạ Đồng lim dim bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một phút sau, cô hoàn toàn bay vào mộng đẹp, nằm dài trên sô pha ngủ.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Dương Tử đi vào, thấy hai chồng sách nằm trên bàn, còn cô lại nằm dài trên sô pha ngủ ngon lành.

Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại gần nhau, nhưng nhanh chóng giãn ra, anh từng bước bước lại phía cô, khẽ khàng ngồi xổm xuống.

-Chỉ giỏi ngủ.

Đôi môi mỏng khẽ nói ra ba từ, anh nhìn gương mặt của cô ngủ say, lại nhìn nhầm ra khuôn mặt người con gái kia, ánh mắt đen lạnh lùng nhanh chóng chuyển sang nét thâm tình xẹt qua một tia đau đớn.

Bàn tay anh hơi vươn ra, từ từ đưa đến khuôn mặt cô, bàn tay vừa chạm vào gương mặt của cô, lại rụt về, anh khẽ đưa tay lên đầu mình, anh làm sao lại nhìn cô thành cô ấy được chứ?

Cô ấy và cô hoàn toàn khác nhau không giống nhau ở điểm nào trên khuôn mặt nhưng mà cả hai lại có sở thích giống nhau, ngay cả ngủ cũng đáng yêu y như một đứa trẻ khiến anh nhìn cô nhầm ra cô ấy.

Dương Tử nhìn cô