
cả khi người đó gần như không tồn tại trong cuộc sống của nó thì người nó chọn vẫn là Sawada. Đau, đương nhiên là có. Buồn, thì không thể thiếu rồi. Nuối tiếc, chắc chắn cảm thấy được bởi vì đó là mối tình đầu tiên, mối tình đọng lại vị ngọt lâu nhất. Thế nhưng Dai không cảm thấy hối hận, cậu thấy thanh thản khi làm việc này, chỉ mong hai người đó có thể làm hoà và coi cậu là bạn như ngày xưa.
– Sẽ ổn thôi! – Hanaka đặt tay lên vai Dai khích lệ, cô ả hiểu rõ Dai đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao bởi cô ả cũng đang nếm trải cảm giác như vậy.
– Tôi không ngờ đấy! Làm sao cô lại có thể từ bỏ nhỉ? – Dai mặc kệ bàn tay của Hanaka, chỉ thắc mắc.
– À, cũng khá khó đấy, nhưng tôi đã làm được! Tôi sẽ tìm một người tôi yêu và yêu tôi, sẽ không làm kẻ thứ ba ngu ngốc phá hoại người khác nữa! Nghĩ lại thấy thật nực cười, nếu trước đây thời gian đó để tìm kiếm một nửa của mình có lẽ tôi đã thành vợ người khác rồi!
– Có lẽ tôi sẽ học theo cô! Sẽ chúc phúc cho họ! – Dai lại cười, trong người xuất hiện lòng quyểt tâm mãnh liệt. Yêu là cho đi và nhận lại, nếu chỉ có một trong hai thì sẽ không gọi là một tình yêu trọn vẹn. Cậu sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, mở ra một cách cửa mới, nơi đó chắc chắn sẽ có một người con gái mà ông trời định riêng cho cậu!
Cả Dai và Hanaka đều rơi vào trạng thái trầm ngâm.
———————–
Về phía nó, tình hình đúng là dở khóc dở cười. Nó không ngừng thúc giục Nhật Nam bay nhanh hơn, trong lòng dâng lên nỗi bất an và lo lắng vô cùng. Nó thề nếu đây là vật có hình nó sẽ chẳng ngần ngại mà đập tan.
Nhật Nam đáp xuống một bãi đất trống rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, tuyết không còn rơi nhưng gió vẫn thổi. Không khó để nó nhìn thấy hắn ở phía xa – vật thể duy nhất trên bãi đất này với bộ đồ màu đen nổi bật. Đôi chân bé nhỏ của nó run rẩy chạy cật lực về phía đó, miệng không ngừng gọi tên hắn đầy tha thiết. Nhật Nam cười cười rồi bay đi, để hai người có khoảng riêng tư với vở kịch ướt át kiểu Hàn.
– Shin, làm ơn mở mắt ra đi! – Nó ngồi thụp xuống, tha thiết cầu khẩn. Mạch vẫn còn đập và hắn vẫn còn thở tuy rằng rất yếu nhưng ai lại để hắn nằm nơi lạnh lẽo này chứ?
– Làm ơn mà Shin! Mở mắt ra nhìn tôi đi!
– Shin!
Cứ thế nó không ngừng lay gọi, khóc hết nước mắt, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay hắn mà xoa. Trái tim bé nhỏ thắt từng đợt như thể khi hắn ngừng thở cũng là lúc trái tim nó ngừng đập. Nó nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quen thuộc khiến nó nhớ nhung. Gì thế này? Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc không ngờ nó và hắn lại rơi vào hoàn cảnh này! Đau quá, rất đau! Nó đang đau là vậy nhưng cái người đang nằm bất động kia đang rất hạnh phúc, rất vui mừng, trái tim băng giá như được nắng xuân sưởi ẩm, thật ngọt ngào và đáng trân trọng. Có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không quên đựoc khoảng khắc này.
– Shin! – Nó hoảng hồn khi thấy mạch hắn yếu dần, đã 30’ nó gọi hắn…có lẽ nào?
– Không! Tôi không cho phép! Tôi không cho phép bạn chết! Nếu không tôi sẽ chết cùng bạn! – Nó siết chặt bàn tay như muốn níu kéo sự sống của hắn nhưng lời nói lại trái ngược, đầy tuyết vọng và thống khổ.
Và rồi nó sững sờ khi cảm nhận được có một vòng tay ôm chầm lấy mình, hơi ấm và mùi bạc hà lẫn vào trong gió lay động sống mũi khiến nó ngờ ngàng. Mặc kệ đôi mắt vẫn còn lã chã nước nó rúc vào vai hắn như một đứa trẻ nũng nịu. Hạnh phúc đến vỡ oà khiến nó chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết quàng lấy thân hình quen thuộc kia và siết chặt. Hắn còn sống! Hắn chưa chết! Trái tim nó vẫn còn đập cùng trái tim của người nó yêu! Thật hạnh phúc!
Nó và hắn cùng im lặng, cứ mặc gió thổi và thời gian trôi. Có đôi khi có quá nhiều điều cần nói nhưng lại không biết bắt đâu nên đành im lặng, và sự im lặng ấy lại khiến cả hai cảm thấy ngào ngào. Không cần hỏi cũng biết đôi phương nghĩ gì, không cần nói cũng biết đôi phương ra sao? Lời yêu thương có thể rất ngọt ngào, có thể xúc động và khiến người ta vỡ oà trong niềm hạnh phúc nhưng có lẽ ít ai biết im lặng và cảm nhận cũng đem lại những cảm giác đó.
– Tôi còn sống thì bạn khóc cái gì? Định trù ẻo tôi đấy à? – Hắn không buông nó ra, nhẹ nhàng buông một câu nói sau khi cảm nhận được thời gian đã trôi rất nhiều rồii.
– Đáng ghét! – Nó mè nheo, bĩu môi nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem khiến nó cứ như một con mèo. Nhưng đột nhiên nó mở trừng mắt, đằng sau là Tsura đang cầm kiếm tiến đến. Hốt hoảng buông hắn ra, nó nhổm dậy nhanh chóng xoay người về phía sau hắn và hét lên thất thanh:
– Shin! Khônggggggggggggggggggg!
Máu bắn ra tung toé.
Tuyết thẫm màu đỏ đầy loang lổ, bi ai.
Nhát kiếm đâm sâu chấm dứt thời khắc ngọt ngào.
Gió kêu gào thay cho lời than khóc.
Thảm kịch một lần nữa xảy ra! Chương 63 – EndChap 63(chap cuối):Nó nhắm tịt mắt, ngay thời điểm mũi kiếm chĩa đến nó đã liều mình thân ngăn cản mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nó là pháp sư hệ thuỷ, hắn cũng có một phần nhưng cho dù là vậy thì trong nhiều trường hợp các vết thương lớn rất lâu lành nên khả năng chưa kịp chữa đã kiệt sức mà chết. Nó những tưởng mình đã lên thiên đường nhưng không. Tất cả đều yên tĩnh, nó không hề cảm thấy đau. Tạ