
trước hắn đã cho người càn quét lũ phản loạn rải rác khắp nước Nhật và phong toả đường truyền tin. Thế nên cha con Tsura sẽ chẳng còn gì, chỉ còn lại cái đầu rắn đơn độc trong khi cái thân đã bị huỷ hoại thì cũng đành bất lực chịu trói mà thôi.
Một đêm thật khó quên!
——————————-
Mặt trời yếu ớt nhú lên, đánh thức mọi sinh vật. Hắn bước chậm rãi dưới sự cúi đầu của tất cả các Kị pháp. Tàn tích của cuộc chiến để lại thật khủng khiếp: Hơn phân nửa của Shine bị huỷ hoại hoàn toàn. Thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối mà chỉ ngước nhìn với vẻ thờ ơ, đối với hắn mà nói nơi nay chẳng có chút gì đáng lưu lại trong trí óc hắn, lành hay hỏng đều như nhau cả.
– Chủ nhân, vẫn chưa tìm được hai cha con Tsura! – Người huấn luyện bí ẩn bẩm báo.
Hắn gật đầu. Việc này hắn đã biết từ trước rồi. Cuối cùng thì sau 5 năm chờ đợi, quy luật bị đảo lộn đã trở về như ban đầu, có điều muốn cả giới pháp sư trở lại như trước đây thì không phải chuyện trong một sớm một chiều.
– Tất cả mọi nguời được phép nghỉ ngơi, nhưng không được chủ quan mà mất cảnh giác! – Hắn ra lệnh.
– Rõ! – Tất cả đồng thanh.
Đợi khi tất cả mọi người giải tán, hắn ra hiệu cho Hanaka đi theo mình. Hanaka không nói gì, bối rối bước theo sau.
– Mọi chuyện đã kết thúc, cô có thể nói cô ấy đang ở đâu được chứ? -Hắn dừng lại ở một gốc cây, hai tay đút túi, chầm chậm hỏi với giọng trầm thấp.
– Dạ? – Hanaka tròn mắt khó hiểu.
– Vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm nên tôi đã chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới hỏi cô. Theo tôi biết thì cô đã đích thân đi gặp một cô gái vào tuần trước thì phải! – Hắn vẫn không quay đầu lại.
– Em…..em không hiểu!
– Nên nói thật thì hơn! – hắn quay người, đôi mắt hổ phách nhíu lại dò hỏi: Cô ấy đâu?
– Em nghĩ……hai người cần thời gian! Chuyện của hai người không đơn giản chỉ dừng lại ở việc ngài mất trí nhớ đâu mà còn là một hiểu lầm lớn đấy! – Hanaka thở dài đầu hàng, hai tay đan chặt vào nhau để tự trấn tĩnh bản thân.
– “……………………”
– Cô ấy nghĩ ngài là người đã giết cô ấy! Cô ấy hận ngài!– Hanaka rụt rè mở miệng, cô ả sợ mình sẽ bị hắn hét đến mức hồn bay phách tán.
Có điều sự suy đoán của cô ả là hoàn toàn sai. Hắn chỉ đứng lặng hồi lâu rồi vô lực dựa vào thân cây, một lúc sau thì từ từ tụt người xuống với bộ dạng vô cùng ảo não và mệt mỏi. Đôi mắt hắn nhắm nhờ, hô hấp cũng không ổn định, dường như hắn đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn không biết “cô ấy” là ai? Dung mạo và tính cách chỉ qua miệng người khác kể lại còn trong kí ức tình chẳng sót lại gì. Hắn chỉ biết chắc một điều rằng, cô ấy rất quan trọng với mình, là người thân duy nhất còn sót lại. Cô độc – cảm giác này bản thân hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, đó là lí do hắn cho cha con Tsura một con đường thoát, hắn đối với Hanaka là sự đồng cảm, sự độc cảm giữa những kẻ tứ cố vô thân. Thế nhưng mọi hy vọng tìm kiếm của hắn chỉ đối lấy câu nói “cô ấy nghĩ là anh là người đã giết cô ấy!Cô ấy hận ngài!”. Đau! Thật sự là quá đau, hắn hận mình không thể khóc, chỉ có thể thụi vào ngực mình những cú đánh thật mạnh hòng ngăn đi cảm giác nát tim. Bàn tay hắn khổ sở ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhúm, đôi vai hắn rung mạnh tựa như đưa trẻ bướng bỉnh lì lợm không chịu cúi đầu trước cảm xúc. Không phải là do hắn cao ngạo, không phải hắn xấu hổ không dám khóc trước mặt Hanaka ,mà chỉ là nước mắt của hắn không thể trào ra được, đôi mắt hổ phách vẫn khô như xa mạc nóng bỏng không một giọt nước. Đã bao lần trong giấc mơ hắn thấp thoáng thấy bóng dáng người con gái ấy nhưng hắn càng níu càng ôm chặt thì cô ấy càng rời xa và tuột khỏi vòng tay hắn, thế là trong đêm khuya hắn bật dậy, tự an ủi đó là ác mộng, rồi để không phải chứng kiến cái cảnh ấy hắn đành thức trắng, nói thẳng ra là hắn sợ, một kẻ kiêu hãnh như hắn cũng có lúc biết sợ, sợ bị một người con gái bỏ rơi. Thật nực cười!
Hắn không có kí ức, càng không biết trong quá khứ mình sống ra sao, chỉ biết chắc một điều rằng nếu cô ấy là người hắn yêu hắn tuyệt đối sẽ không lam hại cô ấy. Giết? Điều này từ đâu mà ra? Từ đâu mà có? Đáng ra người hận phải là hắn chứ! Hận vì cô ấy nỡ bỏ mặc hắn! Hận vì phải một mình chịu đựng suốt khoảng thời gian 5 năm! Ừ, phải rồi! Cô ấy và bản thân hắn đều hận nhau, bởi vì cả hai vì yêu mà hận, hận cũng cuất phát từ yêu, nếu không yêu sao có thể hận? Đây đúng là một trò đùa nhố nhăng của số phận!
– Vậy tôi phải làm sao? – Hắn thống khổ mở miệng, âm thanh mang nhiều phần run rẩy.
Thật đau lòng biết bao khi nhìn hắn trong tình cảnh này. Đối với một cô gái, phải chứng kiến người mình yêu đau khổ vì một người con gái khác chẳng khác nào đang bị tra tấn nơi địa phủ, hận bản thân mình không thể moi trái tim đi để không phải đau nữa. hận không thể moi mắt mình đi để khỏi phải thấy nữa. Hanaka ôm chầm lấy hắn, cứ coi là lợi dụng cũng được nhưng mà cô ả không kiểm soát nổi bản thân nữa, sống mũi bắt đầu cay và khoé mi bắt đầu ướt, cô ả nghẹn ngào:
– Thời gian! Rồi thời gian sẽ trả lại cho ngài tất cả! Chắc chắn hai người sẽ lại bên nhau thôi!
Hắn mặc kệ cho Hanaka ôm lấy mình, chẳng buồn đẩy cô ả đi