i thấy một đống chuột chết nằm vương vãi dưới chân.
Trận mưa chuột chết tiếp tục rơi thêm một hồi trong khi K’Tub, Nguyên và Kăply, cả Suku nữa, liên tục nhảy tránh, còn Êmê thì đang gập người nôn ọe trên bãi cỏ.
Đến khi xác chuột cuối cùng rớt xuống đánh bộp, nảy lên và lăn lông lốc trên cỏ, mặt mày bọn trẻ đã xanh lè xanh lét.
– Hay thiệt tình là hay! – Thằng K’Tub lúc này đã đứng tuốt ngoài xa, hổn hển lên tiếng – Mày vừa chiêu đãi tụi tao một bữa trưa thịnh soạn chưa từng thấy đó, Suku.
– Tao đâu có cố ý. – Suku nhăn nhó phân trần – Mọi khi tao làm ba cái vụ này ngon lành lắm mà. Đâu có trục trặc dữ vậy.
Nó xoa xoa hai bàn tay:
– Hay để tao làm lại lần nữa há.
– Làm lại cái đầu mày! – K’Tub gầm gừ – Bộ mày tưởng mọi người ở đây đều khoái mùi chuột chết hả?
Suku cố nằn nì:
– Tao cam đoan lần này không có một xác chuột nào…
– Nhưng xác cóc hay xác nhái cũng thúi hoắc vậy thôi. – K’Tub nhún vai, liếc sang chỗ Êmê – Vô nhà thôi, chị Êmê ơi.
Bỏ mặc thằng Suku đứng trơ ra đó, bọn trẻ lâu đài K’Rahlan lục tục kéo nhau chuồn qua cổng sau, rón rén đặt chân lên thảm cỏ trong vườn.
Cũng tại trận mưa quái ác của Suku mà trưa hôm đó, cả bọn ăn uống chẳng thấy ngon lành gì, thức ăn tống vào miệng cứ dợm phun ra.
Bà Êmô ngồi cạnh pháp sư K’Tul ở đầu bàn, lướt mắt qua bọn trẻ, ngạc nhiên hỏi:
– Bữa nay sao tụi con có vẻ lơ là thế?
Bà nhíu mày nhìn con gái:
– Con ốm hả Êmê?
– Dạ không ạ.
Êmê đáp, và để mẹ khỏi hỏi tới hỏi lui, nó nín thở cho một thìa xúp vào miệng, vội vã đến mức suýt sặc trở ra.
Pháp sư K’Tul ngước mặt lên khỏi đĩa xà lách:
– Bữa nay đi học thế nào hở K’Brăk?
Nguyên nuốt nước bọt:
– Tụi con quên hết bài học, cậu… ờ, bố à.
– Ta đã lường trước được chuyện đó. – Pháp sư K’Tul gật đầu, rồi ông nheo nheo mắt nhìn hai đứa trẻ – Dù sao các con cũng đừng nôn nóng quá. Ta nghĩ Êmê và K’Tub sẽ giúp các con nhớ lại từ từ.
Đột nhiên ông đổi giọng cảm khái:
– Ở đời không có việc gì là dễ dàng các con à. Bất cứ việc gì cũng phải kiên nhẫn mới được.
Vừa nói ông K’Tul vừa liếc mắt sang bà Êmô. Bắt gặp cử chỉ đó, Nguyên chợt nhớ đến câu chuyện giữa hai người trong nhà kho và nó hiểu ngay cái câu vừa rồi thực ra ông cốt ý phân trần với bà Êmô chứ không phải nói tụi nó. Ông là người của giáo phái Madagui và hiện đang làm cho giáo chủ Ama Êban phát bực. Nguyên nhớ lại cái câu bà Êmô nói với ông K’Tul hôm qua: “Giáo chủ Ama Êban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó”, tự nhiên thấy rờn rợn sống lưng. Cho đến bây giờ, nó vẫn chưa rõ cái nhiệm vụ bí mật mà ông K’Tul đang phải thực hiện tại lâu đài K’Rahlan là nhiệm vụ gì. Đối với nó, pháp sư K’Tul chẳng khác nào một dấu chấm hỏi to tướng và nó tự dặn lòng quyết phải tìm cách dò xét cho bằng được.
Nhưng mặt khác, Nguyên thấy chuyện này dù sao cũng chưa đến nỗi thúc bách lắm. Từ ngày đặt chân vào lâu đài K’Rahlan, thiệt tình là nó chưa thấy pháp sư K’Tul có hành động gì gây bất lợi cho tụi nó. Đối với Nguyên bây giờ, mối đe dọa của Baltalon mới thiệt là đáng quan tâm. Nó và Kăply nghe lời Êmê, lò dò đến trường Đămri mong học thêm vài câu thần chú để phòng thân nhưng tình cảnh sáng nay cho thấy cái hy vọng đó có nguy cơ đổ bể tan tành.
Êmê và K’Tub dường như cũng lo lắng không kém gì Nguyên. Ăn trưa xong, Nguyên và Kăply vừa leo lên giường ngả lưng có chút xíu, chưa kịp chợp mắt, Êmê và K’Tub đã ập vào phòng.
– Anh K’Brăk, anh K’Brêt! – K’Tub ngoác miệng bô bô – Hai anh bắt đầu ôn bài được chưa?
Kăply ngóc cổ lên khỏi gối:
– Ôn bài á?
– Ờ. – K’Tub hớn hở – Em và chị Êmê sẽ giúp hai anh.
Câu nói của K’Tub làm Kăply bỗng nhớ đến Mua. Hồi sáng trước khi ra về Mua cũng nói một câu tương tự. Rằng nó sẵn sàng giúp đỡ nếu Nguyên và Kăply cần đến. Dĩ nhiên Kăply không chờ đợi một điều gì tốt đẹp hơn thế nhưng sau khi suy đi tính lại nó đành gạt bỏ cái vận may đó sang một bên. Nó không chắc nó có sẽ làm trò cười cho Mua với những câu thần chú bập bõm của mình hay không.
Kăply bước xuống khỏi giường, ngước nhìn K’Tub:
– Ôn ngay bây giờ á?
– Ngay bây giờ. – K’Tub gật đầu – Lát nữa em và chị Êmê bận học bài thi rồi.
– Ôn môn Biến á?
K’Tub nhăn mũi:
– Anh thừa biết là em dốt đặc về môn Biến mà. Hôm nay anh và anh K’Brêt bắt đầu từ môn Thần chú cơ bản của lớp Sơ cấp 1.
Nguyên lúc này cũng đã đứng dưới đất. Nó đưa mắt nhìn Êmê nhưng sực nhớ những cử chỉ thân mật của nhỏ bạn, bèn ngập ngừng quay sang K’Tub:
– Chắc là ôn lại câu thần chú Bay lên hở K’Tub?
– Đúng rồi, anh K’Brăk! – Êmê vui vẻ lên tiếng đáp và bước tới cầm tay Nguyên kéo lại chỗ bàn học khiến Nguyên không còn cách nào khác là đau khổ đi theo.
Không để ý đến vẻ gượng gạo của Nguyên, Êmê chỉ tay vào cuốn Hiệu ứng Lang Biang trên bàn:
– Anh dùng thần chú Bay lên để cầm lấy cuốn sách này thử coi.
Nguyên duỗi thẳng tay ra trước mặt, mắt trừng trừng nhìn cuốn sách trên bàn, cố bắt đầu óc tập trung cao độ.
Nguyên thì thầm “Bay lên!” và như có một cơn lốc thổi ngang qua, cuốn Hiệu ứng Lang Biang lập tức bốc mình lên khỏi lơ lửng trong không trung, mỗi lúc một cao dần và Nguyên không khó khăn