gì để tóm lấy nó.
– Hay lắm, anh K’Brăk! – Êmê reo lên sung sướng như thể chính nó vừa lập được kỳ công – Tiến bộ hơn hôm trước nhiều lắm.
Ở bên cạnh, K’Tub dộng bàn thình thịch bằng cả hai nắm đấm, giọng phấn khởi:
– Thật không ngờ! Anh làm còn giỏi hơn cả em nữa đó, anh K’Brăk.
Kăply không rõ thằng K’Tub láu cá này nói thực hay cố ý động viên Nguyên, nhưng rõ ràng lời tán dương đó khơi dậy trong lòng nó một niềm tin mãnh liệt.
Đến lượt mình, Kăply thực hiện câu thần chú Bay lên một cách vô cùng cao hứng và cũng như Nguyên trước đó, nó đã tóm bắt cuốn sách dễ dàng đến mức một lần nữa K’Tub lại dộng sém sập bàn nếu Êmê không kịp thời cản lại.
Thừa thắng xông lên, suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, Êmê và K’Tub đã thay nhau hướng dẫn Nguyên và Kăply thực hiện hàng mớ những câu thần chú sơ đẳng mà bất cứ một đứa trẻ Lang Biang nào đến tuổi ôm cặp đến trường đều phải biết: Nhảy nhót – Bất di bất dịch – Giơ tay lên – Té xuống – Lộn mèo…
Hai đứa trẻ ở lâu đài K’Rahlan hướng dẫn tích cực đến nỗi khi Nguyên và Kăply hoàn thành xong các bài tập thực hành thì tụi nó đã nằm bẹp trên sàn nhà như thể vừa lãnh đủ cả đống lời nguyền Té xuống.
Trình độ pháp thuật của Nguyên và Kăply tăng tiến từng ngày, y chang trong một giấc mơ đẹp. Suốt một tuần lễ liền, cứ ăn trưa xong là Êmê và K’Tub lôi Nguyên và Kăply ra giữa phòng ôn lại bài cũ và học các bài mới.
Nhằm giúp Nguyên và Kăply đối phó với Baltalon, Êmê thẳng tay gạt bỏ các môn Số học, Lịch sử Lang Biang và Bói toán sang một bên. Nó và K’Tub chỉ tập trung hướng dẫn Nguyên và Kăply hai môn thiết thực nhất là Niệm chú và Luyện bùa.
Bây giờ, sau mỗi buổi chiều, với sự ủng hộ kinh phí của “đại phù thủy” Suku, tụi nó hăm hở dẫn Nguyên và Kăply đi rảo dọc đại lộ Brabun, tấp vào các cửa hiệu tạp hóa nhan nhản hai bên đường để lùng mua các túi lông cừu, những chiếc đinh ma thuật đã được phù phép và những hòn đá để đem về rang hằng buổi trong chiếc vạc cũ moi được trong nhà kho.
– Sao không dùng chiếc vạc của em hở Êmê?
Kăply nhìn đôi má đỏ lơ đỏ lưỡng của Êmê đang phản chiếu ngọn lửa dưới đáy vạc, thắc mắc. Nó biết Êmê có một chiếc vạc dành học môn Luyện bùa trong chương tình Trung cấp 2.
– Không được, anh K’Brêt à. – Êmê ngước lên, đưa tay chậm mồ hôi đang ứa ra trên trán – Thầy Đi Pri không cho phép học trò dùng chiếc vạc vào bất cứ việc gì ngoài việc thực hiện những yêu cầu trong chương trình ở lớp.
– Ối giời ơi! – Kăply kêu lên – Thầy em chỉ nói thế thôi. Làm sao mà ổng biết được lúc về nhà bọn học trò đã dùng chiếc vạc vào những việc gì.
– Không qua mắt được thầy Đi Pri đâu. – Êmê lúc lắc mớ tóc vàng – Thầy chỉ cần niệm chú Tái diễn từ từ là những gì chiếc vạc đã làm lần lượt hiện ra hết trọi.
Nguyên ngó chằm chằm hòn đá trong vạc, nhíu mày hỏi:
– Chẳng lẽ hòn đá này có thể chống chọi lại Baltalon sao Êmê?
– Hòn đá này chỉ có công dụng chữa bệnh và trị thương thôi, anh K’Brăk à. – Êmê nhìn Nguyên bằng ánh mắt âu yếm cháy bỏng đến mức Nguyên phải quay mặt đi chỗ khác – Khi giáp mặt Baltalon, anh lận hòn đá này trong người, hy vọng sẽ giảm được phần nào nguy hiểm.
Lời giải thích của Êmê không giúp Nguyên yên tâm được tẹo nào. Những phù thủy xịn như K’Sarem hay Niê Blô, đội trưởng đội tuần tiễu lâu đài Sêrôpôk, còn không bảo toàn được tính mạng dưới tay Baltalon, cỡ phù thủy tập tễnh học việc như nó muốn thoát nạn có mà mơ.
Đó là chưa kể, nó và Kăply tuy tiến bộ rất nhanh dưới sự kèm cặp gắt gao của Êmê và K’Tub nhưng còn lâu mới đủ sức tiếp thu các bài học ở lớp Cao cấp 1.
Tụi nó gắng lắm cũng chỉ học tàm tạm mỗi môn Lịch sử pháp thuật – là môn chỉ cần chăm chỉ tụng bài, còn các môn Biến, Tiên tri nâng cao và Thần giao cách cảm thì phải nói thẳng là tụi nó càng học càng thấy mình ngu thê thảm. Lần nào bị kêu lên bảng thực hành, Nguyên cũng cảm thấy câu thần chú trong miệng nó loãng tếch, như không có hơi và tất nhiên là chẳng có hiệu quả gì ráo. Nhiều lúc Nguyên muốn nổi quạu với chính mình và nếu không có đôi mắt chăm chú của thầy Hailixiro chĩa ra từ trong chiếc ghế bành, chắc nó đã xáng cho mình mấy bạt tai.
Kan Tô và Mua ngày nào cũng xúm vào an ủi, khích lệ, nhưng lòng nhiệt tình và sự ân cần của hai đứa này vẫn không sao xóa được vẻ lo lắng trên mặt Nguyên và Kăply. Không đứa nào trong trường Đămri biết Nguyên vừa nhận được pho tượng báo tử của Baltalon và kỳ hạn đang ngắn dần, chỉ còn mười mấy ngày nữa, vì vậy mà thằng Kan Tô cứ cằn nhằn:
– Từ từ rồi tụi mày cũng theo kịp chương trình mà. Tụi mày làm gì ngó xụi lơ như chết cha chết mẹ thế hả?
Vừa nói dứt câu, Kan Tô hoảng hồn đưa tay lên bụm miệng khi sực nhớ ra ba mẹ thằng K’Brăk chết ngắc từ lâu, mẹ thằng K’Brêt cũng đã ngủm củ tỏi, còn ba nó không biết mất tăm mất tích phương nào.
Mua dĩ nhiên không ăn nói bạt mạng như Kan Tô. Nhưng những lời thủ thỉ của nó dộng đều đều vô tai Nguyên và Kăply suốt các buổi học nghe rầu muốn chết:
– Tôi thấy mấy bạn tiến bộ từng ngày đó. Khoảng hai, ba tháng nữa thế nào mấy bạn cũng lấy lại trình độ trước đây cho coi.
Hổng biết mình có sống được tới một thá
