
thật cho con biết. Lúc đó, ta không thể đồng ý cho con lấy Hoài An. Con bé chỉ là một đứa con gái nghèo, ta sợ nó muốn lấy con nhằm mục đích được làm chủ gia tài này. Nhưng thật không ngờ, 5 năm qua, con bé đã một mình nuôi dạy Minh Kỳ. Rõ ràng nó có thể lựa chọn một cuộc đời mới. Ta thực sự khâm phục con bé. Số tiền An gửi cho ta để trả nợ cho mẹ nó vẫn còn nguyên. Hãy lấy số tiền đấy để tổ chức đám cưới. Vợ con phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Ta mong con hãy nắm chặt lấy tay người mà con đã chọn…Minh Huy ngồi lặng im. Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt, ngăn không cho hàng lệ chảy ra. Ông Thiên đứng dậy:
– Ta có việc phải đi về luôn rồi.
Chủ tịch vừa đi ra đến cửa, Minh Huy chợt ngẩng lên gọi lớn:
– Khoan đã!_ Giọng anh run run, lạc đi: “Cảm ơn…cảm ơn bố”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 tháng sau…
Minh Huy chỉnh đi chỉnh lại bông hoa cài trên áo. Thỉnh thoảng anh mở hộp nhẫn ra ngắm nghía một lát rồi lại đóng vào. “Sắp đến giờ chưa?”_ Câu này đã được anh hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng Huy đang rất hồi hộp. Cuối cùng anh cũng không chờ nổi mà cầm bó hoa vào phòng trang điểm của cô dâu.Minh Huy hé cửa bước vào và ngay lập tức ngẩn người khi nhìn thấy Hoài An. Tuy chưa trang điểm xong nhưng trông cô xinh đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cô dâu trắng muốt.– Ơ…sao anh lại vào đây?
An quay ra nhìn Huy– Anh…anh vào đưa hoa cho em——-
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, Huy vừa trao chiếc nhẫn cưới cho cô, vừa nói nhỏ:
– Hôm nay em rất đẹp…Giây phút này, anh đã đợi từ rất lâu. Anh không biết đây là sự thật hay mình đang mơ nữa…Hoài An nhìn Huy, nhoẻn miệng cười:
– Đây là sự thật…Nếu là mơ, em sẽ cùng anh mơ đến trọn đời…Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má An An. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Minh Kỳ nhìn bố mẹ, cười khúc khích…——
Ông Thiên cùng bé Kỳ về nhà:
Minh Kỳ, bố mẹ cháu sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Cháu ở nhà, cùng ta đi câu cá nhé…
—–
Hoài An từ phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy chồng.
– Minh Huy, nếu được chọn lại, anh có yêu em không?– Nếu được chọn lại, anh sẽ không yêu em vì yêu anh đã khiến em đau khổ quá nhiều…Suỵt!_ An đặt tay lên môi anh_ “Nếu được chọn lại, chúng ta sẽ dũng cảm yêu nhau nhiều hơn”Huy mỉm cười, hôn lên trán cô:
Đúng vậy…sẽ yêu nhau nhiều hơn….Vậy bây giờ chúng ta thực hiện mong muốn có em cho Kỳ Kỳ nhé!(Sẽ có ngoại truyện :3 b nào có ý kiến về cái tên của baby thứ 2 ko?) NGOẠI TRUYỆNBé Kỳ đang ngồi chơi trong phòng. Hôm nay dì Cúc đi về quê nên chỉ có một mình Hoài An nấu cơm.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ liền chạy vội ra, mừng rỡ ôm chầm lấy Huy:- Bố!!
Anh cúi xuống thơm vào má cậu bé:
– Mẹ con đâu rồi?– Mẹ đang nấu ăn bố ạMinh Huy đi vào bếp, ôm nhẹ lấy eo An An:
– Em làm nhiều món thế?Cô nhìn anh mỉm cười:
– Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?– Hôm nay à?…Ngày gì vậy?Nụ cười trên môi An vụt tắt. Cô khẽ thở dài, thầm tự an ủi: Công việc của anh ấy rất nhiều. Hôm nay là ngày bao nhiêu chắc còn chẳng nhớ nữa là sinh nhật mình– Thôi anh mang đồ ăn để ra bàn giúp em đi.
…An An ngồi cạnh Minh Huy. Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn anh. Huy vẫn “tập trung” ăn cơm mà chẳng để ý gì đến cô.– Minh Huy…anh cố nhớ thử xem hôm nay là ngày gì– Ngày gì thì em nói luôn đi! Anh bận lắm, làm sao mà nhớ hết được_Huy nhăn mặtAn ấm ức đặt bát xuống rồi bỏ vào phòng.
Anh ấy nổi cáu sao? Người tức giận phải là mình mới đúng.Bỗng cô giật mình bởi tiếng gọi của Minh Kỳ:
– Mẹ ơi!!! Ra đây nhanh lên!!Hoài An mở cửa phòng đi ra. Cô thực sự bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều bóng bay xung quanh nhà.Huy bê bánh gato, mỉm cười:
– CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ CỦA KỲ KỲ!!– Con muốn bố tặng mẹ một bó hoa to thật to nhưng bố bảo mẹ đã có bông hoa to nhất là bố rồi_ Minh Kỳ ngước lên nói với An AnHoài An bật cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô vòng tay ôm chặt lấy Huy:
– Em tưởng anh quên rồi…Anh vỗ nhẹ vào lưng cô:
– Đừng khóc, sẽ ướt hết áo anh đấy– Sao anh bảo bận nên không nhớ cơ mà– Ờ anh bận, cả ngày bận nhớ emAn An tủm tỉm cười:
– Anh biết nói những lời này từ khi nào thế?– Hình như là từ khi anh yêu em đấy.– Bố!!_ Minh Kỳ lên tiếng “thông báo” về sự có mặt của mình.– “À đúng rồi”_ Huy nhấc bổng con lên_ “chúng ta ra ăn bánh thôi”
———
Minh Huy đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị đi về thì chợt nhìn thấy hai voucher tại nhà hàng 5 sao mà hôm trước anh được tặng.
Vừa đi ra thang máy, Huy vừa lấy điện thoại gọi cho vợ.-Alo_ Đầu dây bên kia nhấc máy– An An, hôm nay em không cần nấu cơm đâu. 15′ nữa anh sẽ về đưa em đi ăn.– Bây giờ chưa đi được. Em không có ở nhà– Thế em đi đâu?_ Minh Huy ngạc nhiên– Em đang ở bệnh viện…– Cái gì?! Sao lại phải đến viện? Viện nào?_ Anh hốt hoảng hỏi liên tục– Bệnh viện X. Nhưng em không sao…– “Không sao cái gì mà không sao!!”_Huy ngắt lời_”Ở yên đấy anh sẽ đến ngay!”Anh dập máy rồi chạy nhanh ra bãi đỗ xe.
……
Một lát sau, Minh Huy đã có mặt tại bệnh viện
– Em đang ở đâu???_ Anh hét lớn vào điện thoại.– Em đang ở đại sảnh bệnh viện_Hoài An bình tĩnh trả lời– Đại sảnh nào? Anh cũng đang ở đấ