Cô ấy… là của tôi!

Cô ấy… là của tôi!

Tác giả: tk0? [Trasmin]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

m lặng, mấy giây sau, như không nhịn được nữa, Nhi bật cười lớn lên, cười nghiêng cười ngả, cười hả hê.

Minh mắt nhắm mắt mở nhìn Linh:

-Ý cậu là…

-Nếu thằng Quân không có nhan sắc…- Phong tiếp lời.

-Thì cậu sẽ không quen? – Tài buông nốt cái câu hoàn chỉnh mà tới 3 tên ghép lại mới xong.

Linh bặm môi, e dè kiểu tiuể thơ đài các, ngay lập tức thì nhận ngay cái liêc nảy lửa từ Quân, nó cười hì hì:

-A…vợ giỡn thôi mà…

1 lúc sau, Phong rút cái điện thoại nãy giờ cứ rung trong túi quần:

-Hic…con Khanh gọi…

-Chắc ra chơi không thấy mình. – Tài nói.

-Để cái cục đó ra xa đi, coi chừng hối hận. – Minh nhắc nhở.

-Tôi biết mà… – Phong để cái điện thoại của mình xa tới mức cái tay mình không thể vươn xa hơn được nữa.

Ngay tức hti2 1 giọng oanh vàng vọng ra:

-MẤY ANH CHỊ CÚP SAO KHÔNG RỦ EM HẢ?

Dù đã cho cái điện thoại yên vị cách xa tai nhưng 6 đứa vẫn không tránh khỏi giota65 mình vì giọng hét của con lợn lòi.

Để gần chắc thủng màng nhĩ rồi quá.

-Con nít thì lo học đi, cúp cúp cái gì? – Phong để điện thoại gần hơn 1 chút.

-ANH TƯỞNG ANH LỚN HƠN AI MÀ NÓI EM CON NÍT?

-Anh mày 18 rồi nhá.

-EM CŨNG 17 RỒI THÔI, CỨ CHỜ ĐÓ ĐI, EM SẼ MÉ BA.

Và con bé cúp cái rụp.

-MÀy tưởng anh mày sợ à? MÀy không chơi trò nào người lớn hơn được hả? – dù biết con em mình đã cúp nhưng hắn vẫn ráng nói.

-Kiểu gì mai mình cũng bị mời phụ huynh cho coi. – Linh xịu mặt.

-Cái gì? – mấy tên kia hét lên.

-Thì trốn học bị thầy bắt gặp mà còn bỏ chạy thì thế thôi.

-HẢ?

-À…- Nhi uống dở li trà sữa, ngước đầu lên nhìn bọn bạn – mai đi học nhớ độn mông nhé!

-? – khó hiểu.

Thấy mấy cái bộ mặt đần độn của tụi nó, Nhi mới tiếp:

-Ngày mai chắc chắn ông thấy giám thị sẽ thưởng cho mỗi đaứ 10 roi, bắt chạy xung quanh sân thể dục 100 vòng, nhảy cóc 20 vòng, cuối cùng là lê cái chân đi không nổi phải lết lên phóng giám thị đối mặt với các bậc cha mẹ, cảm nhận cái hơi nóng bốc ra từ trong cơn giận dữ. – Nó tận tình giải thích, , mắt mơ hồ tưởng tượng về 1 ngày mai “tươi sáng” – mà còn nữa, chắc còn phải viết bản kiểm điểm nữa, cũng khoảng chục bản trở lên là ít, tháng này chắc hạnh kiểm trung bình chắc, đấy là tôi nói khi ở trên trường, còn về nhà thì tôi không biết.

-MÀy biết vậy mà sao còn rủ hả? – Linh phụng phịu.

-Cũng cậu không à.. – Minh.

-Giờ trễ rồi thì làm được gì chứ? – Quân.

-Ôi cái chân của tôi. – Tài.

-Lại còn bị mời phụ huynh nữa. – Phong.

-Đương nhiên tôi lời hơn mấy cậu rồi – Nhi thản nhiên – tôi sẽ không bị mời phụ huynh vì tôi không có phụ huynh, như thế thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

Binh..Bốp…Binh…Bốp…

=> mọi người đang hội đồng Nhi.

Sáng hôm sau, đúng là 1 ngày “sung sướng”đối với chúng, vì những gì Nhi nói…trúng phóc hết, chỉ khác 1 cái đó là Nhi nói nhảy cóc 20 vòng thì ông thầy chỉ cho nhảy 15 vòng thôi.

Sau khi tận hưởng 1 buổi sáng hạnh phúc bên gười thân và thầy cô, Nhi thì không nói nhưng mấy đứa còn lại không bị ăn đập thì cũng được nghe nhạc miễn phí vài hôm.

Bây giờ Nhi đang ngồi trên ghế và bắt bé Hy dễ thương bóp chân cho mình.

-Ôi mỏi chết mất. – Nhi bắt đầu than.

-Ai biểu chị cúp làm gì, như em nè có bao giờ cúp đâu, chị cứ như thế thì thnah2 tích học tập làm sao mà lên được chứ. – Hy bắt đầu bài ca cằn nhằn.

-Được rồi mà…

Đột nhiên Hy ngưng công việc lại:

-Mà chị này, em có chuyện thắc mắc.

-Gì? – nó tự bóp chân cho mình.

-Hôm nay như mọi tháng ý, em ra lấy tiền lương hưu cho ngoại, em tưởng là nhiều lắm nên ngoại mới có đủ tiền để lo cho 2 chị em mình đến giờ, nhưng khi em mở ra thì có ít thôi, cùng lắm thì chỉ đủ cho tiền học chính khóa cảu 2 chị em mình, còn mấy cái như là điện nước, rồi mấy thứ lặt vặt thì tiền đâu ra?

-Hả? – Nhi trố mắt, Hy đã vô tình gắn thêm cho Nhi 1 cái dấu hỏi to đùng trong đầu.

-Em nói thật đấy.

-Giỡn chứ?

-Không giỡn đâu, em không biết từ lúc nghỉ hưu tới giờ ngoịa lấy tiền đâu ra để nuôi 2 chị em mình vì số tiền lương hưu ít lắm.

Nhi vẫn trợn tròn mắt không biết nói gì.

-Giờ làm sao chị? Cứ thế này sao chị em mình sống được?

-Biết rồi..- Nhi phẩy phẩy tay – chị mày định đi xin làm thêm đây.

-HẢ?

-Làm gì ngạc nhiên thế? Bộ mày muốn 2 đứa mình đi ăn xin để có tiền đóng học hả?

-Ổn không?

-ổn.

-Nhưng em vẫn thắc mắc….

-ĐƯỢC RỒI! – Không để cho con em nói tiếp, nó biết em nó đang thắc mắc cái gì mà, trong đầu nó bây giờ thì cũng chio3 có mấy chỉ lẩn quẩn: thắc mắc thắc mắc và thắc mắc.

Chắc chắn các bạn cũng đang thắc mắc đúng không? Chuyện ngoịa Nhi lấy tiền đâu ra nuôi 2 đứa nó kể từ lúc nghỉ hưu, vấn đề này mình sẽ nói sau nhé….

4 ngày sau, 1 thời gian cũng khá dài để cái cahn6 của tụi nó hoạt động lại ình thường, và hôm nay cũng chính là ngày quyết đấu giữa BD và TTT.

Ở cái nhà vệ sinh công cộng gần đại điểm chiến tranh, nó khẽ trùm cía nón đen lên khít đầu:

-Lần cuối cùng…ngoại nhé!

Nói rồi nó cầm cây gậy bóng chày lên và đi ra ngoài.

-Tưởng cậu không đán nhau nữa chứ?

1 giọng nói từ đằng sau làm nó giật thót tim, nó quay phắt lại:

-LÀm hết hồn…cậu định hù ma đấy à? – thì ra là tên Phong đây mà.

Hắn nhún va và nói:

-Bộ h


XtGem Forum catalog