80s toys - Atari. I still have
Cô ấy… là của tôi!

Cô ấy… là của tôi!

Tác giả: tk0? [Trasmin]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

ồi đó cậu có học vã hả? Đánh cũng không tồi.

-Học hay không thì liên quan gì đến cậu?

Thật ra nó học võ từ năm lớp 4 đến hết năm lớp 9 thì ngoạinó bắt nghỉ.

-Không muốn nói thì thôi, mà cậu nghĩ trận này mình thắng không?

-Hên xui.

-Sao lại hên xui.

-VẬy thì may rủinhé, đi nhanh lên.

Chiến trường lúc nào cũng đậm mùi sát khí, lần này cũng không ngoịa lệ, mà còn đậm hơn nhiều.

-Tới đông đủ rồi thì bắt đầu chứ nhỉ?

Không mấy khó khăn ở mấy phút đầu cho tụi nó, bên này mạnh thật nhưng cugn4 gọi là tạm ổn.

Khi nó đang né 1 tên bên đó chợt thấy có 1 thằng cầm cây gậy lên chực sẵn sau lưng tên Minh….và khi cây gậy sắp hạ cánh an toàn trên đầu hắn thì có 1 bàn chân chặn lại và đá phăng cây gậy ra đằng sau:

-Đánh lén…không tốt đâu!

Chính xác thì người đó chính là thủ lĩnh bí ẩn, tất cả quay lại nhìn nhưng không biết giọng nói đó là của ai vì đó là 1 giọng của con gái, mà trong đây thì làm gì có con gái, chúng càng không nghĩ giọng nói đó là của thủ lĩnh vì thủ lĩnh có bao giờ nói đâu.

Cứ cho đó là tiếng méo kêu đi, tất xả tiếp tục đánh.

“Giọng nói này chẳng phải…?” Chân tay đánh nhưng đầu Minh lại đang suy nghĩ vấn đề khác.

Cho đến khi Bạch Dương hạ gục hết tất cả bọn TTT thì cũng chỉ còn lại chưa tới 10 đứa, mệt.

Tên đầu sỏ bên đấy dù đã te tue tơi tả nhưng vẫn cố ngốc đầu dậy, cười khẩy:

-Chưa xong đâu!

Quản nhiên là chưa xong vì khoi hắn vừa nói xong thì cánh cửa nhà kho cũng bật tung, 1 đám nam sinh bước vào, chính là bọn đã mạo danh thủ lĩnh TTT tuần trước.

-TTT lại ăn gian đấy à? – Phong cười nửa miệng.

-Nhục nhỉ?- Minh thêm.

-Không cần nhiều lời.

Với lần này thì chúng nó chẳng còn nhiều tên, đã vậy còn mệt nữa nên tỉ lệ thắng của bên BD chỉ còn là 35%.

-Bên TTT chẳng xứng đáng để làm thủ lĩnh đâu. – lại là cái giọng gây sự chú ý phát ra từ thủ lĩnh bí ẩn.

-Được thôi, đây chấp! – thủ lĩnh khiến những con mắt đổ dồn hết về mình thì bắt đầu đưa tay lên đầu, gỡ cái nón ra.

Ngay sau cái khoảnh khắc cáinón vừa được gỡ ra thì tất cả những tên có mặt trong đây đều có 1 khuôn mặt giống nhau: mắt to mỏ tròn.

Khi cái nón vừa rơi xuống, ẩn sau cái mái tóc ngắn cá tính mới bay lên bởi 1 làn gió nhẹ khẽ lướt qua là 1 khuôn mặt của…1 đứa con gái. Đôi khuyên tai càng thêm lấp lánh dưới tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều luồn qua phía cửa sổ phía trên cao.

-Nhi?

Cô ấy…là của tôi – phần 59

-Sao lại là cậu hả? – Minh đưa khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng lại phía nó.

Nó đẩy dẹp cái bản mặt của hắn qua 1 bên:

-Sao không được là tôi chứ?

-Nhưng…

-Xong trận này tôi sẽ không đánh nhau nữa nên cũng thôi nói đi. – nó phẩy tay.

Tên Phong ngang nhiên đi lại gác tay lên vai nó:

-Trực tiếp ra mặt rồi đấy à?

-Ừ đấy!

1 lần nữa tên Minh lại độn mặt ra:

-Nói vậy là…cậu đã biết từ trước?

-Không chỉ có tôi đâu, thằng kia cũng biết đấy! – hắn hất cằm về phía Tài.

-Sao cậu…? – Tài lắp bắp.

-Tình cờ biết được thôi.

Chợt tên Quân chạy lại đẩy hết tên kia ra, xăm xoi mặt nó, xoay nó 1 vòng:

-LÀ cậu thật?

-Chứ giả à?

-CẨN THẬN! – đột nhiên tên Minh la lên, tiếp đó mấy giây là 1 tiếng động chói tai

XOẢNG

Nhân lúc bọn nó không để ý vì còn bận kiểm tra xem người thật hay người giả thì có 1 tên bên TTT đã cầm lấy cái chai thủy tinh ở góc tường đập thẳng vào đầu Nhi.

1 giọt máu đỏ lăn xuống má nó…

…thêm 1 giọt nữa…

…nhưng sao nó không thấy đau nhỉ?

Nó khẽ mở con mắt mà hồi nãy do phản xạ nó đã nhắm tít lại, có cảm giác như có ai đang ôm mình và giống như không phải máu của nó…

Nó đẩy con người đó ra:

-Minh à, cậu không sao chứ?

Nó đỡ lấy cái đầu hắn, máu ướt đẫm, đỏ cả bàn tay nó, hắn khẽ cười nhìn nó đau đớn:

-Cậu..không sao chứ?

-Đồ ngốc…ai cần cậu đỡ giùm chứ? – nó quát lên.

Quân quát còn to hơn sau mấy giây cùng đám kia chết sững tại chỗ:

-Còn nói gì nữa chứ, gọi cấp cứu đi!

Bọn TTT cũng vì sợ hãi mà rút.

Trên xe cấp cứu, Minh đã bất tỉnh.

Nhi lo lắng ngước lên mấy tên kia:

-Cậu ta sẽ không sao chứ?

-Cậu ta…không chết được đâu. – Phong trả lời nó, ai nấy bây giờ đều đang rất nóng lòng và sốt ruột.

-cậu ta…- Nhi tiếp – sẽ không bị mất trí nhớ chứ?

-HẢ? Sao lại hỏi như vậy chứ? – trong tình cảnh ngàn cân treo trái trứng gà này mà nó còn hỏi mấy cái câu không biết là nhảm nhí hay là thật như thế này nữa.

-Không phải…- nó cúi xuống nhìn Minh đang nằm đấy – tại tôi thấy mấy cảnh như thế này toàn bị mất trí nhớ thôi.

-Tỉnh lại đi má, đây không phải trong phim. ( hehe, đương nhiên, vì đây là trong truyện of ta mà)

-Im lặng hết đi!

Lời ra lệnh không biết từ ai nhưng rất có hiệu nghiệm, tất cả im lặng cho tới khi tới bệnh viện, trong lòng mọi người bây giờ đang rất lo, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không nữa.

Riêng Nhi, sự lo lắng của nó đang áp đảo lấy nó, tim nó đập rất nahnh từ nãy tới giờ và…nó đang rất sợ nhưng lại không biết là mình đang sợ cái gì? Nếu như hắn có chuyện gì thì sao?

Trước cửa phóng cấp cứu, dường như không có ai đứng yên 1 chỗ được.

-Cậu ta sẽ không sao chứ? – Nhi hỏi lại lần nữa.

-Ừm…không sao mà.

-Cũng tại tôi… – nó xịu mặt, nếu không phải vì