XtGem Forum catalog
Cô ấy… là của tôi!

Cô ấy… là của tôi!

Tác giả: tk0? [Trasmin]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

.

Nó đứng buông mình theo làn gió nhẹ và ánh nắng sớm thì tiếng bước chân lại gần nó hơn:

-Cậu tính chia tay thằng đó bằng cách này à? – nó giật bắn mình quay lại, chủ nhân của câu nói ấy là Phong.

Nó không nói gì, quay lại tư thế cũ.

-Tôi có thể nói là – Phong xoay mặt nó lại – tôi và cậu đang quen nhau được chưa nhỉ?

-Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?

-Chẳng phải cậu đã có quyết định rồi sao? Chỉ là chưa nói ra thôi.

-Cậu… – nó dè dặn – sẽ không để cho Minh bị đuổi học chứ?

-Nếu cậu làm theo ý tôi thì chuyện đó sẽ không xảy ra.

-Cậu thề đi.

-Tôi thề…nên cậu cũng giải quyết nahnh với thằng đó đi.

-Nhất thiết phải làm như vậy hả?

-Cậu không muốn sao?

-Đương nhiên, làm sao mà tôi muốn cho được. – nó cười chua chát.

-Nhưng làm sao đây? Không muốn cũng phải muốn thôi.

-2 người đang làm gì ở đó thế? – Minh từ đâu mở cánh cửa ở căn nhà nhỏ thông từ cầu thang tới sân thượng ra.

Tên Phong khẽ cong môi lên, quay sang nó:

-2 người nói chuyện đi, nhanh đấy!

Hắn nháy mắt với nó.

Hắn đi ngang qua Minh tưởng đâu như có dòng điện xẹt ngang, 1 bên với ánh mắt thỏa mãn còn 1 bên cới ánh mắt nảy lửa.

-2 người nói chuyện gì vậy? – Minh đi lại gần nó.

-Không có gì đâu. xuống đây! – nói rồi nó bỏ đi ngang qua hắn, thật sự là lúc này nó chưa muốn đối mặt với hắn.

-Cậu đang tránh mặt tôi đấy à? – hắn nắm tay nó lại, lạnh lùng.

-Không phải, sao phải tránh chứ? – nó lúng túng.

-Đừng có chối! – giọng hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ, trong khi hắn đang sôi gan lên lo lắng cho nó thì nó lại ở đây và nói chuyện tỉnh rụi với thằng khác.

-Minh à! – hàng mi nó cụp lại, khuôn mặt nó dường như đang bị nỗi buồn nuốt chửng – dạo này…tôi mệt mỏi lắm.

-Gì chứ?

-Tụi mình… – nó dùng bàn tay còn lại của mình gạt tay hắn ra khỏi tay nó – chia tay đi!

Ầm…

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai hắn:

-Gì hả?

-Tôi…không còn thích cậu nữa… – nói ra những lời không đứng với trái tim như thế này thật sự nó không nỡ, vẻ mặt nó tỏ vẻ cứng rắn nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy là nó đang khóc, nhưng nước mắt cũng chỉ đọng lại nơi khóe mi.

-Nói dối! – hắn đang rất shock, hắn không tin vào những gì tai mình đang nghe, hắn muốn nó chấm dứt ngay cái trò đùa cợt này lại.

-Không phải đâu, thật đấy…tôi chán cậu lắm rồi… – thẳng thắn nhưng cũng không hẳn là như thế vì thật sự nó chỉ mượn những lời này để cho hắn tử bỏ mình, mặc dù nó không muốn, nước mắt chảy ngược vào tim, xót xa…

“Tôi chán cậu lắm rồi” lời nói của nó cứ như 1 đoạn ghi âm tua đi tua lại trong đầu hắn. Sao thế này, đau thật, hắn thật sự đang rất đau, cứ như quả tim hắn đang bị dằm vào từng miếng thủy tinh bị bể li ti vậy.

-Vì vậy…- nó bặm môi, nói tiếp – tụi mình chấm dứt đi…

– Này! – hắn cắt ngang – Nhi à, chắc cậu xem phim hài nhiều quá rồi, đừng giỡn nữa, nhé! – hắn cố dối lòng là nó đang lừa hắn, hắn không muốn nghe nữa, miệng hắn cười gượng gạo, trong lồng hắn cũng nén nỗi đau gượng gạo.

-Không phải…- nó ráng nói lại nhưng lại bị hắn chặn họng lần 2.

-Vào học rồi, tôi xuống trước nha.

-Không phải mà… – lần này nó khóc thật, nhưng chờ cho hắn khuất hẳn.

Không chỉ có riêng nó, hắn cũng đang đấu tranh tâm lí dữ dội, tại sao nó lại lạ đến vậy? Tại sao nó lại muốn chia tay? Hắn đã làm gì sai? Hắn phải làm gì để kết thúc trò đùa này lại? Chỉ có 1 lí do khiến hắn bấn loạn đến như thế: hắn sợ mất nó, hắn thích nó nhiều hơn hắn tưởng, hắn sẽ ra sao nếu thiếu nó? Trái tim hắn thắt quặn…

Nhìn thấy nó khóc, ở 1 góc trên sân thượng, Phong cũng đau lòng lắm. Nhưng làm sao đây, tình cảm hắn dành cho nó cũng nhiều hơn hắn tưởng, dù nó có đau lòng vì Minh như thế nào nhưng hắn cũng chỉ cần có nó, chỉ cần nó ở bên cạnh hắn thì hắn cũng mặc kệ cho trái tim nó không hướng về hắn…

Ra về, thước phim lặp lại, nhưng lần này là Nhi đợi Minh rước cổng trường. Vừa thấy nó, hắn đờ đẫn quay gót ngay lập tức, hắn sẽ về bằng sân sau giống nó ngày hôm qua.

Hắn muốn trốn tránh chuyện này….

Hôm sau, vẫn như thế, vẫn là cảnh tượng trên sân thượng, vẫn là Nhi và Phong.

Phong tựa lưng vào thành tay vịn:

-Nói rồi chứ?

-Nói cái gì? – Nhi thờ ơ.

Lần này hắn không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm, đương nhiên nó đã biết hắn đang nói về chuyện gì nhưng vẫn cố tình ngó lơ.

-Không có gì thì tôi xuống đây! – nó lơ đãng nói rồi bước ngang qua hắn nhưng…

Có 1 cặp mắt thứ 3 cũng đang chứng kiến chuyện này, đôi mắt đầy lửa…dường như đang không thể nào kiềm chế được.

…Chứng kiến cảnh Phong thô lỗ giật tay nó lại và thô lỗ đè môi hắn lên lên môi nó.

Nó thấy khó thở và hơi đau ở cổ tay, hắn siết tay nó khá mạnh cứ như sợ nó sẽ vuột mất vậy.

NÓ nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt đau đớn.

Mãi đến 1 lúc sau, Phong mới buông tha cho nó.

Khóe mắt nó hơi ngấn nước đưa tay lên quẹt miệng cùng với hành động thụt lùi lại đằng sau và quay người bỏ xuống dưới.

-Ra được rồi đấy! – Phong ung dung quya lại phía cặp mắt thứ 3.

Minh từ từ đi ra, nãy giờ khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn chỉ là 1 màu den bao phủ.

Hắn tiến lại gần Phong, thay vì nãy giờ thong dong 2 tay nằm trong túi quần tiến lại từ tốn thì bây giờ là 1