
thì điện thoại cuả Lê reo lên.
– alo –
– em mau đến bar Sun đi , thằng Vương Anh xảy ra chuyện rùi – Tuấn Anh hốt hoảng.
3 đưá tụi nó há hốc , vội vã xuống lấy xe rồi lái xe đến bar Sun.
.
.
Cánh cửa bar bị mở ra 1 cách không thương tiếc.
3 cô gái bước vào
– thế nào rồi , Vương Anh đâu- cả 3 cô gái đồng thanh khi thấy Tuấn Anh và Quốc đang đứng gần cửa.
– quản lý nói cậu ta đang ở phòng vip bên trong – Quốc trả lời.
– thế sao còn đứng đây – nó chạy vội vào ,theo sau là 2 cô này.
– ê, đừng…. – Tuấn Anh và Quốc chưa kịp cản thì 3 cô đã chạy đi rồi.
2 chàng cũng đi theo.
Cánh cửa phòng vip bị mở ra khiến 3 nàng như hoá đá.
Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng.
Lê và Phương cùng quay ra nhìn nó.
Nó khẽ quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng này.
Những vỏ chai bia, rượu lăn lóc trên sàn.
Trên chiếc ghế sofa dài có hình ảnh quen thuộc là hắn.
Không những thế còn đang ôm hôn thắm thiết với 1 cô này ăn mặc thiếu vải , quần áo sộc sệch.
Ai nhìn cũng thấy ửng đỏ 2 má.
Giờ thì nó đã thực sự cảm nhận được nỗi đau cuả hắn rồi , cái cảm giác xé lòng khi thấy người mình yêu đang ân ái với người khác.
– Vương Anh cậu điên à , cậu đang làm gì vậy , cậu làm thế Linh sẽ đau lòng lắm không – Lê nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
Hắn lại ôm siết chặt cô gái đó , hằn cười nửa miệng , tay khẽ luớt nhẹ trên từng đường nét cơ thể cuả cô gái kia , cô ta còn tỏ ra thích thú nữa , (đúng là đáng khinh mà ).
– đau lòng ư, cô ta đâu có liên quan gì đến tôh , tôi cũng đâu có quen cô ta mà cô ta phải đau lòng , chỉ mình tôi yêu , chỉ mình tôi khổ –
.
.
Anh ấy không muốn nhớ tôi dù là 1 chút.
Chap 50
Choang…
.
Tiếng động nghe khô khốc làm sao.
.
-Chẳng lẽ lại như vậy –
– ông trời cũng không muốn 2 chúng ta ở bên nhau –
.
.
.
-Tôi sẽ cố quên cô , tôi sẽ gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời tôi , và cô mãi mãi chỉ là 1 vết mờ – hắn thầm nghĩ , cái tâm trạng rối bời này , hắn đau lắm , từng vết dao cứ ăn sâu vào trái tim hắn khi những hình ảnh nó cứ hiện lên.
.
.
Hắn quyết định rồi , hắn sẽ giạt nó xang 1 bên , sẽ đẩy nó ra xa hắn, nhưng hắn không biết…..mình có làm được hay không.
Hắn cúi xuống nhật cái khung ảnh vỡ tan dưới sàn nên , nhẹ nhàng lấy tấm ảnh mà nó và hắn chụp chung.hắn vò nát nó rồi vứt qua 1 bên.
.
– – – – –
Nó đang lang thang trên những con đường của thành phố New York.
.
Coong…coong…coong…
Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến tâm hồn nó bỗng trở lên tĩnh lặng.
.
Theo tiếng gọi cuả tâm hồn, nó thẫn thờ đi vào nhà thờ.
Không gian rộng lớn tĩnh lặng khiến trái tim nó cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
Ngồi lặng yên trong nhà thờ…. Quên đi những uất ức tủi hờn….quên đi tình yêu cháy bỏng mà vụn vỡ.
.
Nếu thành công mà nó có thể sống sót , nó sẽ sống 1 cuộc sống bình yên , quên đi tất cả những việc vui buồn , sẽ trở thành 1 cô bé ngây thơ, hồn nhiên quên hết sự đời.
.
.
Nhưng…..
….
Tất cả chỉ là nếu , cuộc đời đâu biết trước được gì , giờ nó sẽ sống vì hiện tại , vì người thân , vì anh trai nó và vì….. Người nó yêu…
.
.
Nó bước đi để lại căn nhà thờ trống vắng và để lại 1 tình yêu trên chiếc đồng xu mà nó đặt trên cây thánh giá…..
.
Nó đã bước chân vào con đường đẫm máu , không còn đường rút nữa rồi.
– – – – –
tại 1 nhà cao ốc bậc nhất New York , trong căn phòng sang trọng ở lầu cao nhất của toà nhà với khoảng 20 vệ sĩ đứng trước cửa phòng.
– con không hối hận à – người đàn ông trung niên nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng 1 sự bao dung.
-con đã đánh mất tất cả rồi , giờ không thể quay lại nữa – nó cúi ngằm mặt , đôi bàn tay thon nhỏ khẽ nắm chặt để cảm xúc vỡ oà.
– ta mong con lên nghĩ lại , chỉ còn mấy hôm nữa thôi là chính thức công khai thân phận cuả con rồi – ông có vẻ hơi lo lắng.
– không , con sẽ học khoá huấn luyện này , con sẽ kết thúc trong 3 ngày tới – nó khẳng định chắc nịch.
đứa con gái này của ông bướng bỉnh quá – ta sợ sức con không chịu nổi –
– ba nên tin con chứ – nó nhíu mày nghiêng đầu chờ đợi sự đồng ý.
Ông hơi lưỡng lự nhưng cũng không muốn đứa con gái này ghét ông.
– được , ta sẽ đồng ý với con –
.
-cảm ơn ba rất nhiều – nó nhẹ đến ôm ông.
Ông luôn nâng niu cảm giác hạnh phúc này , tình cảm cha con mà nó dành cho ông đã sưởi ấm trái tim hằn sâu những vết thương gia đình.
Lòng ông lại dâng chào lên cái quá khứ hạnh phúc mà ngắn ngủi cuả ông.
– ba à , từ trước đến giờ ba luôn bảo vệ , yêu thương và giúp