
ề phía sau một bước, cô bị lửa giận tràn ngập bao trùm lý trí. Vì vậy dứt khoát đem tất cả mọi chuyện thẳng thắn với bà! Dù sao, người có lỗi trước là anh ta! Anh ta mất đi hai chân cũng chính là một tay anh ta tạo thành.
“Con của bà, ở trong tiệc đính hôn của chúng con mà biến mất. Bà biết anh ấy đi nơi nào không? Anh ta cùng em gái tôi quấn lấy nhau ở trong phòng anh ta! Mỗi đêm quan hệ bất chính!” Tất cả phẫn nộ trong lòng toàn bộ được Âu Xảo Lệ nói ra, một bên nước mắt rơi như mưa.
“Đây. . . Điều này sao có thể. . .” Lục Bình nghe sự thật như thế cũng lập tức luống cuống, nghiêng về một bên bà vừa lẩm bẩm nói: “Nó làm sao có thể làm chuyện có lỗi với cô? Không, nhất định là cô nhìn lầm rồi! Nếu không thì cô nghe lầm” Ấn tượng của bà đối với Âu Y Tuyết chính là ở lần gặp đầu tiên, cô gái với gương mặt tinh xảo không biết chuyện yêu đương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!
Vậy mà Âu Xảo Lệ không để ý đến biểu tình hết sức kinh sợ của bà, tiếp tục nói: “Không chỉ có như thế, bà biết Mạc Dĩ Trạch tại sao phải cùng tôi đính hôn không?” Trong lòng một tia tà ác chảy qua, Âu Xảo Lệ nguội lạnh mà nói.
Lục Bình không hiểu nhìn Âu Xảo Lệ trước mắt người mà cô xem như gái, một giây kế tiếp nói: “Yêu. . .”
“Ha ha, Yêu!” Âu Xảo Lệ nghe được câu trả lời của bà, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, cô nhịn không được bật cười, không dứt cười, giống như là muốn đem tất cả tức giận của cô cũng thông qua cười to phát tiết ra ngoài.
Lúc đang lúc từng giây từng phút trôi qua đi, trong không khí tràn đầy tiếng cười to rỡ của Âu Xảo Lệ.
Cảm thấy bụng bởi vì cười lớn mà có chút đau, nước mắt cũng không cũng lại không chảy mãnh liệt như thế, lúc này Âu Xảo Lệ mới lần nữa nhìn thẳng vào Lục Bình, tiếp từng bước từng bước mà ép sát, gằn từng chữ: “Yêu? Chẳng lẽ bà không biết người con trai bà thật sự yêu chính là con tiện nhân Âu Y Tuyết kia sao? Bà không phải biết con của bà lấy tôi là bởi vì anh ta sau khi say rượu đoạt lần đầu tiên của tôi sao?”
Âu Xảo Lệ nói đường hoàng, trong mong đợi hoàn toàn không có một tia chột dạ, ngược lại chính là sức mạnh tràn đầy.
Lời nói của Âu Xảo Lệ không thể nghi ngờ ném quả bom nguyên tử vào trong lòng Lục Bình, để cho bà trong nháy mắt tất cả suy nghĩ hóa thành hư không! Bà khàn giọng nhìn Âu Xảo Lệ nổi điên ở bên cạnh, thật lâu sau mới nặn ra một câu: “Làm sao có thể. . . Làm sao có thể. . .”
Bởi vì Dĩ Trạch say rượu loạn tính mà bị bất đắc dĩ cưới cô? Bởi vì yêu Âu Y Tuyết cho nên ở bữa tiệc đính hôn dứt khoát rời đi cùng với cô quấn lấy nhau?
Trời ơi! Quan hệ phức tạp như vậy làm sao bà có thể tin cho được. Bà kinh hoàng lắc đầu một cái muốn cố gắng bỏ đi sự thực rối loạn này, lại dáng vẻ không giống như đợi bà hiểu được, Âu Xảo Lệ lại nói:
“Cho nên, bà muốn trách, thì trách con của bà! Nếu như không phải do anh ta, tất cả cũng sẽ không xảy ra! Nếu như không phải do anh ta, tôi không có cần thiết hao tổn tâm cơ làm chuyện này!” Cô mang cả vốn lẫn lời rống lên, một bên ép về phía bà. Dưới cơn thịnh nộ của Âu Xảo Lệ, vẻ mặt vặn vẹo của bà xanh mét, giờ phút này cô mang theo vẻ mặt dữ tợn, làm người ta không khỏi cảm thấy run rẩy.
“Cô không phải muốn. . .” Ở lúc đối mặt.
Chỉ là một câu nói này vẫn chưa nói hết, Lục Bình đã cảm thấy dưới chân giẫm khoảng không, thân thể chỉ cảm thấy về khuynh đảo về phía sau, Lục Bình còn không có phản ứng kịp lại cảm thấy trọng tâm cả người rơi xuống phía dưới.
Bà trơ mắt nhìn Âu Xảo Lệ cách mình càng ngày càng xa, bà theo bản năng vươn tay muốn bắt được cô, nhưng trên vẻ mặt lành lùng của cô làm cho đầu óc của bà ngừng lại.
Vì vậy chỉ nghe được âm thành ‘ầm ầm’ liên tục vang lên, Lục Bình lăn trên bậc thang mấy vòng, Lục Bình liền thẳng tắp lăn xuống tới lầu một phòng khách.
Không ——! Một tiếng thét chói tai bất ngờ này phát ra làm Âu Xảo Lệ bừng tỉnh.
Khi Lục Bình lâm vào hôn mê trán chảy xuống dòng máu đỏ tươi, khi sắc mặt bà lập tức mất đi huyết sắc, Âu Xảo Lệ mới ý thức tới mình đã gây ra họa! Chỉ là giờ trong lòng cô rất sợ hãi, cô cũng không có xuống lầu kiểm tra vết thương của Lục Bình hay là gọi điện kêu xe cứu thương, mà là đầu óc hoảng sợ chạy trở về phòng sách, sau đó khóa cửa lại ——
Mà giờ là bốn giờ chiều, tất cả người làm nữ của Mạc gia đều đang bận bề công việc. Nấu bữa tối, mà các người hầu còn lại cũng làm công việc của mình, không có người nào thấy được tất cả chuyện xảy ra. . .
. . . . . .
※
Một đường ngồi xe buýt đến gần cửa nhà, Âu Y Tuyết bụng đầy tâm sự cũng không có mượn cơ hội đi nhìn thím Trương, mà chính là đi thẳng đến cửa Mạc gia.
Nhìn biệt thự xa hoa, trang nhã, lòng Âu Y Tuyết sợ sệt không nói nên lời. Hô hấp của cô rối loạn, môi mỏng của cô mím chặt, sắc mặt cô nghiêm trọng, những thứ này cũng đại biểu giờ phút này lòng cô khẩn trương mà nghiêm túc.
Chỉ cần vừa nghĩ tới vẻ mặt đúng chuẩn giống như ác ma của Mạc Dĩ Trạch, trong nháy mắt cô liền cảm thấy trái tim giống như là muốn ngừng đập! Có mấy lần cô đều muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng mà cô biết trừ cầu xin anh thì cô không còn biện pháp gì