
Viện cảm thấy run rẩy, cả người rợn tóc gáy, nhưng bà vẫn như cũ giọng nói sắc bén cùng thái độ ương ngạnh.
Âu Thiên hai chữ này không nghi ngờ là dẫn đến Lý Dao Viện giận dữ. Căn bản là bà cùng Âu Y Tuyết “chiến tranh”, bởi vì Bạch Tuấn Ngạn cùng Âu Thiên xuất hiện, trong chớp mắt trở thành chiến trường của Lý Dao Viện.
“Anh tại sao muốn tôi im miệng!” Mắt Lý Dao Viện nheo lại, từ dưới đất đứng lên, bước chân có chút không ổn: “Tất cả mọi việc đều là lỗi của nó, chẳng lẽ dạy dỗ nó cũng không được?” Nói sao còn nghĩ âm thanh cất cao.
Lời nói của bà khiến cho Âu Thiên nổi giận, trên mặt mang theo vẻ sắc bén, lạnh lùng cứng rắn.
“Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt nhìn Lý Dao Viện sau đó chuyển qua Âu Y Tuyết đang ngồi trên mặt đất,nhìn thấy hai gò má sưng đỏ của cô, trong lòng kêu lên một tiếng “lộp bộp”, vẻ mặt đông lại.
Âu Y Tuyết cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô nâng khuôn mặt lên, con ngươi trong suốt chống lại hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ phức tạp trong không khí toát ra.
Bạch Tuấn Ngạn, Âu Xảo Lệ, thím Trương đều cảm nhận không khí biến chuyển, không ai dám nói thẳng, ánh mắt bọn họ nhìn thẳng tới trên người Âu Thiên và Âu Y Tuyết.
Lúc này từng phút trôi qua, đang lúc mọi người bất động Một giọng nói thê lương mang theo đau thương cùng bi phẫn vang lên.
“Có phải anh còn chưa quên cô ta!”
Một tiếng nói phá vỡ sự yên lặng, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Không biết từ lúc nào Lý Dao Viện chạy tới trước mặt Âu Thiên,hai tay nắm lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được lo lắng và nghi ngờ.
“Mẹ . . .” Âu Xảo Lệ không hiểu lời nói của mẹ, đôi mắt to tròn nhìn chằm vẻ mặt kỳ lạ của Lý Dao Viện, muốn nói lại thôi.
Đồng thời, cô cũng không nhìn tới người bị cô ngăn cản ở sau lưng, ánh mắt của thím Trương trầm xuống, vẻ mặt già nua của bà cực kì bi thương, dường như nghĩ tới chuyện bất hạnh trước kia.
Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Âu Thiên chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, con ngươi trong mắt trầm xuống, hắn chầm mặt một lúc, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Em mệt mỏi rồi, đi nghỉ thôi”
Nhìn hắn trước một bộ dáng lảng tránh, khuôn mặt Lý Dao Viện cười ảm đạm. Bà cắn môi dưới khuôn mặt bi thương muốn chết nhìn hắn, điên cuồng lắc đầu giống như muốn nổi điên.
“Anh không phải đã từng thề với tôi, anh đã quên cô ta rồi sao! Chẳng lẽ tất cả đều là gạt tôi!” Đã từ lâu, không dưới một trăm lần bà tự nói với mình, tất cả đều là quá khứ, nhưng hiện tại nhìn hắn giống như trước kia lạnh lùng, bà biết, trong lòng hắn không thể quên hình bóng người đó.
Cũng không phải hình bóng đó quấy rầy hắn,mà là chính hắn không có định buông cô ta!
Trong lúc này bà mới phát hiện mình thật là ngu ngốc! Vì ngu ngốc năm đó mới tin tưởng hắn, cho nên mới nhân từ nương tay . . . . Tốt,nếu đã như vậy! Đừng trách bà xé rách mặt!
Bà che giấu vẻ mặt bi thương thay vào là gương mặt lạnh lùng, Lý Dao Viện quan sát Âu Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi nuôi con gái của tình địch mười tám năm, anh vẫn đối với tôi như thế! Tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, tai sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!” Tròng lòng cô lửa giận không ngừng sôi trào, giọng điệu cũng kém cực điểm.
Cô cố tình gây sự, nhưng không có làm cho Âu Thiên dao động, đối với sự tức giận của Lý Dao Viện, Âu Thiên chỉ chau mày.
Âu Thiên im lặng làm cho quả bom trong lòng Lý Dao Viện bùng nổ! Bà buông tay Âu Thiên, xoay người quan sát những người ở đây.
Từ người gần bà nhất Âu Y Tuyết, thím Trương, đem mắt đảo qua người xa lạ Bạch Tuấn Ngạn cuối cùng thẳng tắp nhìn vào người Âu Y Tuyết.
Không thể khống chế được trong lòng tức giận! Lý Dao Viện lớn tiếng nói: “Cô ta phản bội anh sinh con của người khác, anh vẫn không bỏ được cô ta! Dám đem nuôi đứa nhỏ đó, mang họ của mình, a, thật sự mỉa mai! Xem ra trong nhà này anh là người đáng thương nhất!”
Trong lời nói không những nhắm vào Âu Y Tuyết mà cũng nhằm vào Âu Thiên, tóm lại bà vừa nói xong, không khí lập tức giảm xuống.
Chương 116: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Sóng Gió Khi Có Thai (6)
Trong phòng khách to như thế, cũng vì lời nói Lý Dao Viên mang thêm nồng đậm hàm xúc làm không khí trong phòng khách kém hơn. Nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy sắc mặt thím Trương và Âu Thiên tương đối kém, những người còn lại vẻ mặt kinh ngạc đồng thời xen lẫn rung động.
Thái độ của Âu Thiên làm hai mắt của Lý Dao Viện đỏ lên, bà lấy tầm mắt gắt gao nhìn Âu Y Tuyết sau đó dời đến Âu Thiên nói tiếp “Anh đừng tưởng tôi không biết tâm tư của anh, thái độ của anh đối với tiểu tiện nhân này kém như vậy cũng vì không để cho tôi nghi ngờ, hừ! Nhiều năm qua tôi đều nhìn thấy!”
Hắn cho là bà ngu ngốc như thế sao?! Không biết trong lòng vẫn còn yêu con đàn bà đê tiện đó sao!?
Lúc đầu đồng ý với hắn mang Âu Y Tuyết về nuôi vì bà biết nó cũng không thay đổi được chuyện gì, vì muốn hắn cho là mình dịu dàng thiện lương, bà nhẫn nhịn tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng việc đời không đoán trước! Trong lúc bà cho là mình nắm cả cuộc đời hắn trong tay, lại không nghĩ rằng. . . . .
“Đủ rồi!”
Âu T