
c sĩ hắn còn là người thừa kế. Chỉ là một người toàn năng như vậy nhưng không cảm thấy hứng thú với phụ nữ chỉ thích thú bên mấy cây thuốc..
Nhìn thấy nụ cười của Joe trong đôi mắt đen như ngọc bảo thạch, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn hắn.
Tựa hồ cảm thấy anh khác thường, Joe thay đổi đề tài: “Không phải là nói kiểm tra đầu tháng sao? Tại sao hai tuần rồi mới đến” Vốn là bác sĩ chữa trị cho anh, Joe cảm thấy anh không tuân thủ thì rất là khó chịu.
Đối mặt với sự trách cứ của hắn, môi Mạc Dĩ Trạch khẽ nâng: “Gần đây có chút việc” Đây là sự thật.
Nghe một câu nói của anh, Joe tiêu hóa câu nói của anh: “Cậu vội đi chết sao, mua Eculid gấp như vậy”
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch không có biểu tình gì, không nói lời nào.
Mà Joe cũng không để ý đến, nói rõ: “Lại nói, cậu không phải kẻ tiểu nhân? Lại vì một cô gái mà làm vậy, không giống phong cách của cậu”
Mấy ngày qua, tin tức Khải Tát Đế Quốc thu mua công ty Eculid ở khắp nơi, thậm chí đến Mỹ, ngay cả đám bạn của hắn bên ấy cũng rối rít gọi hỏi thăm hắn, nhưng hắn không có thời gian. Cứ nghĩ sẽ không làm hỏng chuyện của tên này, hắn vô cùng tránh báo chí, để tránh người ta hỏi hắn cũng không biết phải nói gì.
“Là cô ấy tự tìm” Nói đến đây, Mạc Dĩ Trạch rất là khó chịu, mỗi lần nghĩ đến khi anh bảo cô đi thì cô không chút lưu luyến bỏ đi thật, trong lòng anh không nén được tức giận.
Cô phải trả giá cho hành động của mình. Mà việc anh thu mua Eculid chỉ là trùng hợp thôi. Trong hai năm qua, lão cáo già Âu Thiên thừa lúc cha của anh lo cho anh mà lén lấy đi vài hợp đồng, tuy nói hai nhà có hôn ước nhưng thương trường là chiến trường không có thân thích, không có bạn. Anh chỉ ngăn lại sự tự cao của ông ta.
“Chậc, chậc” Nghe câu trả lời của anh, joe chỉ lắc đầu, nói: “Theo mình gần đây cậu hành động theo cảm tính quá rồi, lại còn đặc biệt nhắm vào một người con gái”
Mạc Dĩ Trạch đối với lời nói của hắn không nói gì. Joe biết rõ với tính cách của anh cũng không hỏi đành tự mình nói ra .
Joe buồn chán nói: “Cậu mượn một số bác sĩ, dụng cụ từ bệnh viện mình là muốn làm gì? Người giúp việc nhà cậu bệnh hết rồi à?”
Nghĩ đến sau khi nghe các bác sĩ trở về nói với hắn, thiếu chút nữa cười chết. Cái gì “Cảm cúm XX” căn bản là nói dối, nói nhảm. Nếu gần đây thật sự xuất hiện loại bệnh này thì hắn là bác sĩ sao lại không biết.
“Không có gì” Không để ý đến lời của Joe, Mạc Dĩ Trạch không muốn tiếp tục chủ đề này.
Hôm đó sau khi xảy ra chuyện trong phòng tắm, anh bị cảm. Bởi vì lo lắng sẽ có người giống mình nên mới lấy đại cái lý do để bác sĩ khám cho cô. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân quá ngốc sao lại đi lo lắng cho một người từng phản bội mình, lúc đó chắc tại bệnh đến nóng đầu.
Joe trợn mắt. Anh “không có gì” hay là “có cái gì” dù không biết mục đích của anh, nhưng chuyện này cũng làm cho Joe biết anh có chút bí mật không muốn ai biết, ví dụ như: “Cậu nói thật cho mình biết, có phải cậu có sở thích khi dễ phụ nữ không?”
Dứt lời, chỉ thấy khuôn mặt Mạc Dĩ Trạch như màu gan heo, nhìn chằm chằm Joe, không lên tiếng.
“Cậu không nhận, mình có chứng cứ” Joe sợ hãi, đứng lên lấy từ trong bàn đọc sách ra một tờ giấy, trở lại bên cạnh Mạc Dĩ Trạch nhét tờ giấy vào tay anh: “Xem, để một người không có sức khỏe, cơ thể suy nhược còn mang thai lao động đến như vậy, cậu đúng là có “tính người” Joe thẳng thắn lên án.
Mạc Dĩ Trạch ngẩn ra, không nhìn tờ giấy nói: “Nhà tôi không chọn người giúp việc mang thai”. Trước khi về Đài Loan, anh đã cho tuyển người giúp việc, một trong mười điều kiện có nói là “Không mang thai”. Cho nên, anh chắc chắn là lầm lẫn.
“Ý cậu là bệnh viện mình kiểm tra sai?” Ngồi xuống lần nữa, Joe tỏa ra vô cùng ung dung. Không để ý Mạc Dĩ Trạch, nói tiếp: “Chính cậu xem, người giúp việc đó hơn hai mươi giờ không ngủ, cậu thật là giỏi”
Đối với hắn mà nói, báo cáo này tuyệt đối không sai. Bởi vì danh tiếng của bác sĩ ở bệnh viện Thanh Du là đứng nhất thành phố, nếu thật sự có người nào báo cáo sai hắn chắc chắn cho cuốn gói đi.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch nhìn lại, chuyển ánh mắt đến tờ giấy, khi tên họ người đó hiện trên tờ giấy, anh giật mình, sau đó nắm thật chặt tờ giấy.
“Nhìn một chút” Bộ dáng hoảng hốt như vậy, rõ ràng là có quen biết. Không phải người giúp việc nhà cậu ta thì là ai. Joe thầm nghĩ.
Theo tầm mắt nhìn thì khuôn mặt của Mạc Dĩ Trạch ngày càng xanh, trên mặt lạnh lẽo, khi hai mắt anh nhìn thấy hai chữ dương tính, tay anh run run.
Cô ta đáng chết. Dám có con với người khác.
Lửa giận bộc phát tiêm nhiễm từng tế bào, đôi tay siết chặt, anh hận muốn cho nó tan nát.
Sắc mặt của anh Joe nhìn được rõ ràng, bộ dáng sắp nổi điên, người làm đó…, cho nên nói đỡ một chút: “Mình sợ cậu sẽ đuổi người ta, cô ấy mới mang thai hai tuần, thân thể rất yếu, rất dễ sanh non”
Lời nói của Joe rơi vào trong tai Mạc Dĩ Trạch. Mạc Dĩ Trạch lại ngẩn ra, giống như nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa làm Joe giật mình.
“Cậu nói cô ấy mang thai được hai tuần?” Giọng nói trầm thấp.
“Đúng vậy” Joe chắc chắn.
Nghe câu trả lời của Joe, Mạc Dĩ Trạch rơi vào trầm