
ũng không có âm thanh nào truyền đến.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cạnh cửa. Khi nhìn thấy thân mình lạnh lùng thì dừng lại, đầu ốc trống rỗng!
Là anh!
Âu Y Tuyết kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt lạnh lùng cởi bỏ thay vào khuôn mặt khiếp sợ nhìn Mạc Dĩ Trạch ngồi trên xe lăn, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng.
“Anh. . . .” Khuôn mặt khổ sở cắn môi dưới. Cô muốn nói điều gì nhưng đối với khuôn mặt lạnh như băng làm cho người ta nổi giận, thì tất cả lời nói đều nghẹn nơi cổ họng.
Mạc Dĩ Trạch nhìn chằm chằm cô. Nhìn thấy vẽ mặt chột dạ của cô, càng thêm chứng thực quyết định kiên định của cô! Giận dữ trong lòng càng không thể dập tắt, anh dùng lực lớn khép cửa lại, ngay sau đó điên cuồng mắng cô.
“Phụ nữ chết tiệt, cô dám giết chết đứa bé của tôi!”. Không đợi cô kịp phản ứng anh nóng giận tố cáo cô.
Không có chuẩn bị tâm lý, Âu Y Tuyết bị anh nói như vậy, đầu ốc cô như bị tê liệt. Cô chỉ thấy một thứ không khí rất nguy hiểm tràn ngập cả phòng, anh trong giờ phút này như con sư tử bên bờ biên giới sụp đổ, làm người ta thật sợ hãi.
Đầu ốc ông ông, còn có dư âm vọng lại, đợi đến lúc Âu Y Tuyết phản ứng thì không biết từ lúc nào Mạc Dĩ Trạch đã tới bên cạnh cô.
“Không cần. Anh tránh ra”. Âu Y Tuyết sợ hãi hướng ghế sa lon rời đi, linh tính muốn cách anh một khoảng cách, lại không biết, động tác theo bản năng này làm cho quả bom trong lòng Mạc Dĩ Trạch nổ tung, tung tóe lửa khắp nơi.
“Đáng chết!”. Không đặt vẻ mặt sợ hãi của cô vào mắt, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy tức giận của các tế bào toàn thân lan tràn, làm anh không thể khống chế được. Anh vươn tay muốn kéo cô lại gần, vậy mà cô đứng dậy, từ trên ghế salon chạy đến bên giường.
Mặc dù đã cách anh năm sáu thước mà cô vẫn cảm thấy nguy hiểm, cô không chịu được cả người phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch “Anh đi đi. . . .Anh đi đi. . .tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh đi đi!”. Cô liều mạng kiềm chế sự sợ hãi của mình đối với anh, những việc ngày xưa anh làm đều hiện lên trong đầu của cô, làm cô mất đi lý trí.
“Hừ!” Bắt hụt, Mạc Dĩ Trạch hừ lạnh, hai mắt đen nhánh lãnh liệt, nhìn Âu Y tuyết, quát ầm lên: “Bảo tôi đi. Sau khi cô phá thai, tiếp tục sống phóng đãng cùng người đàn ông kia sao!”.
Tất cả áy náy đối với cô chỉ vì lời nói của cô mà tan thành mây khói, bây giờ đối cô chỉ có hận và hận!
Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Cho nên tàn nhẫn giết đi đứa con của mình, vì muốn cùng người đàn ông khác lêu lỏng!
Chỉ cần nghĩ cô nằm trong ngực người đàn ông khác, lại mây mưa cùng người đàn ông khác, cảm giác tức giận liền cháy lên!
Chương 127: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (4)
Mạc Dĩ Trạch bị ghen tỵ che mờ mắt, đối với Âu Y Tuyết khóc thương tâm không có cảm giác thương tiếc, mà còn cho rằng: cô khóc là bởi vì cô bị anh nói trúng mọi việc, cô vì trốn tránh mới chảy nước mắt!
Hóa ra cô là loại người như vậy! Một người phụ nữ có lòng dạ độc như rắn rết, anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng!
“Bị tôi nói trúng rồi sao?”. Mạc Dĩ Trạch nhíu mày, khóe miệng cười mỉa mai, khắp thân thể tràn ngập một sự lạnh lẽo ngang ngược. Bộ dáng anh như vị vua lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết bằng nửa con mắt, lời nói càng thêm tàn nhẫn nói tiếp: “Hèn hạ! Ngay cả con của chính mình cũng muốn giết, lòng dạ của cô thật là độc ác!”.
Lòng tức giận như sóng biển dữ dội sôi trào, ánh mắt gắt gao nhìn Âu Y Tuyết luôn luôn im lặng, trong giờ phút này Mạc Dĩ Trạch có một sự kích động giống như muốn giết cô!
Anh còn muốn nói thêm những lời ác độc tàn nhẫn, chưa kịp mở miệng truyền đến âm thanh nhỏ của Âu Y Tuyết, mặc dù giọng nói rất nhỏ, Mạc Dĩ Trạch nghe thấy không sót một chữ.
“Đủ rồi!”. Âu Y Tuyết không muốn dây dưa cùng anh nữa nên lên tiếng ngăn anh.
Tại sao sau khi anh tổn thương cô, anh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, anh tại sao có thể đổ hết trên người cô, tại sao anh lại có thể ép buộc cô chịu đựng những đau đớn mà anh gây ra cho cô?
Chẳng lẽ bởi vì cá tính của cô hờ hững cùng với không bao giờ biện minh cho chính mình?
Không. . . . . .
Cô không phải là tượng gỗ, cô cũng có tôn nghiêm!
Cô hít một hơi thật sâu đem những bi thương trong lòng đè nén xuống, đem những giọt nước mắt nén trở về nói “Tôi sẽ không sinh đứa bé này”.
Nói cô ích kỷ tốt, nói cô độc ác cũng được! Nó không nên tồn tại, đứng ở góc độ của người mẹ, đứa con của cô sẽ lớn lên trong hoàn cảnh đầy thù hận, nói không chừng nó cũng không muốn như vậy, nó sẽ ủng hộ cách làm của cô.
“Quỷ tha ma bắt!”.
Chỉ vì lời nói của Âu Y Tuyết không có bất cứ tình cảm nào làm cho tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Mạc Dĩ Trạch biến mất! Cặp mắt hiện lên lửa giận bừng bừng, khuôn mặt anh xanh mét, bàn tay nắm thành quyền nghe âm thanh răng rắc.
“Mặc kệ cô có đồng ý hay không, cô phải sinh nó ra! Nó là con của tôi, cô không có tư cách bỏ nó!”. Anh cắn răng nghiến lợi nói.
Dứt lời, Âu Y Tuyết lắc đầu kịch liệt.
“Nó không phải con của anh!”. Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của anh, Âu Y Tuyết cảm thấy hô hấp khó khăn! Cô cố gắng bình tĩnh tự giễu nói: “Tôi là người hèn hạ, quan hệ cùng rất nhiều đàn ông, vậy mà