
vào đống tài liệu.
Biết anh vẫn còn đang tức tối chuyện cô giấu dếm sự tình, nên tâm tư Âu Y Tuyết cũng đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là sau khi nhìn đến vẻ mặt coi như không thấy của anh như thế, nỗi khổ trong lòng lập tức mở rộng không có giới hạn.
Cúi đầu, khóe miệng thoáng qua nụ cười khó coi, cô vừa dỗ dỗ Nhược Y ý bảo bé an phận, vừa đi về phía phòng trẻ. Thời điểm cô đang muốn mở cửa phòng trẻ đi vào, một giọng nói nam tính từ phía sau truyền đến: “Xin chờ một chút”.
Cô quay đầu nhìn lại, thấy là Minh Vũ, trong mắt vì vậy có mất mát.
“Chuyện gì?”. Âu Y Tuyết đứng vững vàng tại chỗ, vẫn cứ ép buộc mình nở nụ cười nhàn nhạt: “Lúc bữa tối anh đã đi đâu?”. Mặc dù Minh Vũ ở tại ngôi biệt thự trước kia, nhưng khi dùng cơm vẫn cùng ăn. Bởi vì đối với Mạc Dĩ Trạch, hắn không chỉ là người giúp việc của Mạc gia mà hắn còn là một người bạn.
“Có chút việc làm chậm trễ”. Nói xong, trên gương mặt cương nghị của Minh Vũ có chút phiếm hồng. Hắn giống như là muốn né tránh ánh mắt kinh ngạc của Âu Y Tuyết, nhanh chóng liền cúi đầu.
Mà Âu Y Tuyết cũng không bỏ sót hành động quái dị của hắn, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói của hắn nên cũng không có ép buộc.
“Đúng rồi, đây là tài liệu cô muốn”. Đột nhiên, Minh Vũ giống như là chợt nhớ ra. Đưa tay từ trong y phục lấy ra một túi bọc da trâu đưa tới trước mặt của Âu Y Tuyết.
“Cám ơn”. Trong ánh mắt đau thương của Âu Y Tuyết lộ ra vẻ cảm kích, cô vội vàng nhận lấy, cũng không có lập tức mở ra túi da trâu kiểm tra tin tức cô mong muốn.
Minh Vũ lắc đầu một cái, cười nói: “Nếu như không có chuyện gì tôi đi xuống trước”.
“Được”. Âu Y Tuyết gật đầu một cái.
Đưa mắt nhìn hắn đi xuống lầu, Âu Y Tuyết lúc này mới ôm Nhược Y đi vào phòng trẻ.
※
Sáu giờ sáng hôm sau ——
“Tích tích tích, tích tích tích. . .”. Một hồi chuông báo thức đáng ghét vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, một cánh tay thon dài trắng nõn từ bên trong chăn tơ tằm thò ra nhấn đồng hồ báo thức.
Nhắm hai mắt, Âu Y Tuyết theo thói quen tính đưa tay sờ sờ sang bên cạnh, vậy mà ngoài dự đoán lại mò được ga giường lạnh lẽo.
Ý thức từ từ tỉnh táo, trong nháy mắt đại não cũng bắt đầu vận hành. Hai mắt khép chặt sau khi mở ra nhìn về bên cạnh trống rỗng, ga giường chỉnh tề trong lòng không khỏi thương cảm.
Tối hôm qua, cô xem tài liệu đợi anh, vốn định chờ sau khi anh trở về phòng sẽ nghiêm túc nói chuyện của cô và Quý Đằng Viễn, nhưng đợi đến mười hai giờ vẫn không thấy tăm hơi của anh. Lo lắng cho anh nên đi một chuyến đến thư phòng, ai ngờ chờ đợi cô là thư phòng tối om, gọi điện thoại cho anh thì điện thoại lại tắt máy, cuối cùng nhấn điện thoại nội bộ hỏi ngoài cửa mới biết anh đi ra ngoài, không biết qua bao lâu rốt cuộc mí mắt nặng trĩu không nhịn được mới từ từ chìm vào giấc ngủ say. . .
Chậm rãi chống thân thể của mình lên, sau khi tầm mắt đau thương của cô lơ đãng liếc nhìn cách đó không xa cái túi bao da trâu bị cô tiện tay gác lại ở trên bàn trà kia, chân mày càng thêm nhíu chặt.
Ngày hôm qua sau khi gặp qua Âu Thiên, cô mới tò mò về nguyên nhân chân chính ông cùng với mẹ mình tách ra (rời xa nhau). Bởi vì những biểu hiện của Âu Thiên khiến cô nhận ra ông ấy yêu bà, vậy tại sao ban đầu lại muốn vứt bỏ bà? Mà Lý Dao Viện tại sao lại mắng cô là con hoang? Tất cả nguyên nhân của chuyện này rốt cuộc nên quy tội cho ai? Trong chuyện này, ai là người sắm vai nhân vật xấu?
Bởi vì vấn đề này liên tiếp quấy nhiễu cô, vì muốn biết rõ vấn đề giữa bọn họ, cô mới thỉnh cầu Minh Vũ vì cô điều tra tất cả những chuyện xảy ra trước đây, không nghĩ tới sự thật lại nằm ngoài dự liệu của cô!
Chương 157: Tâm Tư Buồn Bực
Khải Tát Đế Quốc, phòng làm việc của tổng giám đốc —
Từ nhà đến phòng làm việc đã được hai tiếng, nhưng trong hai giờ ở tại đây anh cũng không có giống như lúc trước, nhanh chóng liên tiếp triển khai công việc phức tạp, mà là ngồi ở cửa sổ sát đất cúi xuống trước nhìn dưới chân suy nghĩ xa xôi.
Lặng lẽ nhấp một ngụm Vodka trong tay, anh cố gắng dùng rượu cồn để lay tỉnh ý thức của mình, tinh thần làm việc tốt lên. Nhưng là vô luận hắn có ý nghĩ phí sức đến đâu, chung quy lại trong đầu vẫn lại hiện ra tình cảnh hôm qua Âu Y Tuyết ôm lấy người đàn ông kia.
Người đàn ông kia anh nhớ! Khi anh xem xét xấp tài liệu về cô trên đó chú thích dòng chữ “Ex. Boyfriend” (bạn trai cũ). Thời điểm anh cùng với Âu Y Tuyết ở bên nhau tên kia cũng không có xuất hiện bên cạnh cô, mà hôm nay sau hai năm anh ta lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, là muốn lần nữa đoạt lại cô sao? Hay còn có điều gì khác? Chỉ là, mặc kệ là vì cái gì, điều này cũng khiến anh cảm thấy rất là lo lắng!
Mặc dù anh và Âu Y Tuyết đã sớm đăng ký kết hôn, hơn nữa cũng đã có một con gái, chỉ chưa có làm hôn lễ. Nhưng không biết vì sao, anh vẫn cảm thấy rất lo lắng! Giống như cái ngày đó lúc anh ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện, rất sợ cô sẽ rời khỏi anh. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cái đám người phía dưới chân giống hệt như kiến kia, trên gương mặt anh tuấn giăng đầy