Old school Easter eggs.
Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

để nguyên vì không biết thay từ nào cho dễ hiểu hơn).

“Em thì thôi”. Nhìn đến ánh mắt mong đợi của anh, Trần Di vội vàng khoát tay giải thích: “Em mới vừa rồi đã ăn rồi, anh và Tuyết đi đi”.

“Thật vậy sao”. Quý Đằng Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó lại đem tầm mắt nóng rực chuyển qua trên người của Âu Y Tuyết, khóe miệng gợi lên dịu dàng: “Vậy em có muốn đi dùng cơm trưa với anh không?”.

Có lẽ là bởi vì đã lâu không gặp nên có chút xa lạ rồi, cũng có lẽ là không muốn hù dọa cô, Quý Đằng Viễn muốn dùng cái thân phận bạn bè này mời cô.

“Này. . .”. Âu Y Tuyết do dự một chút, ở trong ánh mắt chờ đợi của Quý Đằng Viễn gật đầu một cái: “Được”.

Chỉ là cái tiếng được này của cô cũng không có an ủi được mất mát trong lòng Quý Đằng Viễn, trong nụ cười tươi nhu hòa của anh loáng thoáng có chút khổ sở, nói: “Nếu không muốn đi thì thôi, em không cần miễn cưỡng bản thân mình”. Mặc dù anh rất muốn cùng một chỗ với cô, nhưng bất kể cô quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng cô.

“Không có”. Âu Y Tuyết gấp gáp hoảng hốt lắc đầu một cái. Ánh mặt trời chiếu (rắc) vào trên mặt xinh đẹp của cô khiến cô nhìn xinh đẹp như một tiên nữ, nụ cười lấp lánh,cô nói: “Em cũng đói bụng rồi, không ngại, chúng ta đi luôn bây giờ đi”. Nói xong nháy mắt với Trần Di đang đứng bên cạnh, ý là nhờ cô ấy chăm sóc gian hàng một chút.

Mà Trần Di sau khi hiểu được tất nhiên cũng quăng ra một ánh mắt ý bảo an tâm.

Cứ như vậy, Âu Y Tuyết sau khi nhắn nhủ một vài việc nho nhỏ xong, liền cùng Quý Đằng Viễn hai người sóng vai rời đi.

Không ngờ rằng, có một đôi mắt thê lương đang gắt gao nhìn cô!

Chương 158: Triền Miên Không Nghỉ

Trong lúc Âu Y Tuyết và Quý Đằng Viễn bước đến một nhà hàng cách đó không xa, một chiếc xe Bez phiên bản dài vọt tới dừng trước mặt họ, hai người bất ngờ dừng lại bước chân.

Nhìn chiếc xe chắn ở trước mặt, trong lòng Âu Y Tuyết có chút căng thẳng, cảm giác lo lắng. Quý Đằng Viễn chưa hiểu rõ, sau khi gọi cô hai lần cũng không thấy phản ứng, vì vậy cầm tay cô, chuẩn bị vòng qua chiếc xe

Trong lúc đó. Cửa xe lại mở ra.

Một đôi mắt đen như ưng nhìn chằm chằm bàn tay của Quý Đằng Viễn, ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh tuấn chính trực, làm người khác lạnh lẽo.

Là anh! Trong tay anh.

Nhìn thấy bóng người trong xe, Quý Đằng Viễn và Âu Y Tuyết cùng ngây ra.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, trong đôi mắt chỉ có khiếp sợ! Cảm thấy bàn tay ấm áp, theo bản năng cô rút bàn tay từ trong tay Quý Đằng Viễn, cúi đầu không dám nhìn Mạc Dĩ Trạch .

So sánh với sự sợ hãi của Âu Y Tuyết, Quý Đằng Viễn cảm thấy thật mất mát. Anh nhìn cô thật lâu sau đó chuyển qua người Mạc Dĩ Trạch, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp”.

Vậy mà đối với lời nói của anh Mạc Dĩ Trạch xem như không khí, thậm chí không thèm liếc một cái, liền từ trong xe bước ra, không nói một câu.

Mạc Dĩ Trạch đi nhanh tới ôm Âu Y Tuyết vào lòng, hai tay ôm cô thật chắt như muốn nát xương.

Bởi vì Mạc Dĩ Trạch quá mạnh tay, Âu Y Tuyết cảm thấy tay đau đau, không khỏi nhăn mày. Nhưng cô cũng không dám lên tiếng, bây giờ trong anh ta như một kẻ giết người.

Nhưng là Quý Đằng Viễn không giống nhau!

Khi anh thấy Âu Y Tuyết nhíu chặt nâng đôi mày thanh tú, một bộ bị đau, lập tức liền hướng về phía Mạc Dĩ Trạch hô: “Buông cô ra!”. Mạc Dĩ Trạch vẫn không để ý tới.Trong mắt nhớ đến tất cả là hình ảnh Qúy Đằng Viễn nắm tay Âu Y Tuyết. Nếu không phải lúc trưa cho người đi điều tra hoạt động của cô thì anh sẽ mãi mãi không biết. Cô bỏ con ở nhà một mình không quan tâm còn bản thân thì đi hẹn hò.

Nghĩ đến đây, cảm giác bị lừa gạt đánh vào đầu anh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết, không có thương tiếc nếu có chỉ là sự phản bội của cô sau lưng anh.

“Buông cô ấy ra! Anh không thấy cô ấy rất đau sao?”. Cho dù ai cũng nhận ra được sự tức giận của người đàn ông này, nhưng anh không muốn cô tiếp tục bị tổn thương, Quý Đằng viễn phải nói: “Anh làm đau cô ấy!” . Mặc dù chính cô bị đau nhưng anh cũng đau.

Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch mới chú ý đến vẻ mặt đau đớn của cô, nhưng anh cũng không vì thế mà buông lỏng. Anh sợ một khi anh buông ra cô sẽ bỏ anh đi mất. Anh lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt ngoại trừ lo lắng còn có đau lòng, lửa giận trong lòng anh lại bùng phát.

“Chuyện không liên quan anh”. Trên mặt chỉ có khó chịu, lạnh lùng nói: “Đây là việc nhà của chúng tôi, anh chỉ là người ngoài”. Anh nói ra quyền lợi của mình, khinh thường sự hiện hữu của người đàn ông kia.

“Anh…”. Quý Đằng Viện không nghĩ anh ta lại muốn gây sự, trong nhất thời không biết nói gì. Anh gặp mặt Mạc Dĩ Trạch số lần không nhiều, nhưng trong ấn tượng của anh cậu ta chỉ có chút ngạo mạn không nghĩ đến bây giờ đã trở nên lạnh lùng?

Suy nghĩ một chút, Quý Đàng Viễn nói: “Nếu anh không quý trọng cô ấy thì một ngày nào đó tôi sẽ đem cô ấy đi”. Lời nói chôn giấu trong lòng, rốt cuộc cũng bộc phát.

Dứt lời, vẻ mặt Mạc Dĩ Trạch càng khó coi, ngay sau đó nói: “Vậy cũng phải xem anh có cơ hội đó không?”. Trong giọng nói đầy sự khinh thường, lạnh lùng nhìn Quý Đằng