Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

ng là cô gái.

Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng từ đạo đức nghề nghiệp, An Đức Liệt cũng chỉ để nghi hoặc trong lòng, không hỏi ra. Ông nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó, nghiêng người ôm Âu Y Tuyết sắc mặt không bình thường vào trong ngực mình, ngay sau đó, dưới tầm mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch, đi thẳng vào trong biệt thự.

Cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Mạc Dĩ Trạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại, giữ Minh Vũ lại.

“Chuyện hôm nay, không được nói cho bất luận kẻ nào biết” Đem tất cả tâm tư đè nén xuống, Mạc Dĩ Trạch âm thầm dặn dò Minh Vũ.

Không phải anh không tin hắn không giữ bí mật, mà vì anh tin tưởng, cho nên, anh mới dặn dò như vậy!

“Vâng”. Minh Vũ không cảm thấy kinh ngạc khi nghe câu nói này, ngược lại, giống như là thói quen, hắn gật đầu một cái: “Tôi sẽ không nói chuyện này với ông bà chủ”. Dường như ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của Mạc Dĩ Trạch đã tạo thành ám ảnh trong lòng hắn, cho nên, Minh Vũ trả lời đặc biệt cẩn thận, còn liếc nhìn biến hóa cuả Mạc Dĩ Trạch thông qua kính chiếu hậu.

“Ừ” Mạc Dĩ Trạch thoả mãn gật đầu, ngay sau đó lại giương đôi mắt lạnh lùng khiến người ta không khỏi đóng băng lên nói: “Còn nữa, giúp tôi thăm dò một chút tư liệu về cô ấy, sáng mai giao cho tôi!”. Giọng nói ép buộc, không cho cự tuyệt.

“Vâng!”. Minh Vũ cung kính đáp.

Gió đêm xuyên qua cửa sổ đang mở sát đất truyền đến cảm giác lạnh lẽo, rèm cửa tung bay tạo thành một đường cong xinh đẹp trong nháy mắt lại rơi xuống. Đèn thủy tinh trong suốt cùng chăn màn gối đệm khiến người ta chép miệng.

Chăn len lông cừu màu đen mềm mại, một thân thể nữ tính sáng bóng mê người đang nằm trên giường. Dung nhan cô như quả đào mật, vì thuốc kích thích phát tác không được thỏa mãn mà khổ sở cau chặt, bàn tay nhỏ bé mê người không ngừng kéo chăn rồi lăn lộn, tây trang màu đen đã sớm rơi xuống đất, lộ ra thân thể trắng nõn không tỳ vết.

Một màn ướt át đó đã thu hút người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cô.

Hương thơm cơ thể cô lan tỏa trong không khí, từng chuỗi tiếng rên của cô không ngừng kích thích thần kinh của anh, trêu chọc lý trí của anh. Nếu anh không tự chủ tốt, anh đã không nhẫn nại được như vậy nữa.

Ánh mắt anh đã không còn vẻ lạnh buốt như trước nữa, giờ phút này chỉ còn nhu tình.

Hình ảnh này như đã từng xảy ra, nhưng anh không thể nhớ nổi, rốt cuộc anh đã gặp ở nơi nào. . . Từ sau khi tiến vào phòng, lông mày anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch vẫn chưa giãn ra, anh chuyên chú nhìn gương mặt mê người của cô, trong lòng rung động.

Yên lặng hít sâu một hơi, anh khom lưng nhặt tây trang màu đen trên đất lên định trùm lên người cô. Nhưng khi đầu ngón tay của anh lơ đãng chạm qua da thịt phơi bày ra bên ngoài của cô, lại kích phát trong cơ thể cô một làn sóng xao động.

“Ưm. . . Nóng quá. . .”

Lúc này Âu Y Tuyết đã sớm mất đi ý thức, mà lý trí của cô cũng bị lửa nóng dục vọng ăn mòn không còn một mống. Toàn thân tựa như ở trong biển lửa, làm cô nóng đến không thở nổi, cô dùng sức mở quần áo trên người mình, ý đồ muốn tìm kiếm một ít mát mẻ.

Mở cặp mắt mông lung ra, khi ánh mắt nhìn thấy người tới là Mạc Dĩ Trạch, trong nháy mắt lộ ra một cỗ bi ai, điềm đạm đáng yêu khiến tất cả đàn ông như muốn nổi điên.

“Nóng. . . Nóng quá. . .”. Cô không nhìn rõ người trước mặt là ai. Nhưng từ trên thân anh, cô cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo, cho nên, cô không chút do dự duỗi tay về phía anh tìm kiếm an ủi.

Khi ánh mắt hắn nhìn thấy ánh mắt mềm mại mê ly ham muốn cầu xin của cô ấy, lòng Mạc Dĩ Trạch lộp bộp một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy thân thể sinh ra biến hóa khác thường.

“Đáng chết!”. Chỉ một ánh mắt của cô, anh đã có phản ứng, một cỗ cảm giác thất bại lập tức tự nhiên sinh ra.

Nhìn gương mặt càng thêm mê người của cô, Mạc Dĩ Trạch giơ tay vuốt mặt cô. Ngay lập tức, một loại lửa nóng liền thông truyền qua tay anh.

Sao lại nóng như vậy! Cảm thấy độ nóng trên người cô truyền tới, Mạc Dĩ Trạch nhíu mày lại, vừa âm thầm mắng một câu, vừa suy nghĩ nên dùng phương pháp gì cho an toàn.

Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay mảnh mai liền nhanh chóng bắt được cánh tay của anh.

“Ừm. . . Thật thoải mái. . .”. Trên trán truyền tới một cảm giác lạnh lẽo khiến Âu Y Tuyết cảm thấy thư thái không ít. Nhưng nhiệt độ trên trán giảm bớt, mà sao trên người càng nóng lợi hại hơn?

Vì vậy, theo bản năng, cô cầm tay Mạc Dĩ Trạch đang để trên trán mình từ từ dời xuống mặt, cần cổ. . . mà không biết động tác bản năng của cô kích thích anh!

Không có nửa phần do dự, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng rút tay mình về. Thấy khuôn mặt cô bởi vì mất đi an ủi mà nhăn thành một đống, trong lòng anh tê dại.

Không dám tưởng tượng, nếu như cứ để cô tiếp tục với động tác đang làm lúc nãy sẽ để lại hậu quả gì nữa!

Anh không phải là Liễu Hạ Huệ, không có một tia dục vọng đối với tình cảnh người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mặc dù anh thừa nhận cảm giác của anh đối với cô không tệ, nhưng thừa dịp người gặp nguy không phải là tác phong của anh.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh


Pair of Vintage Old School Fru