
9, đó là ngày mà cả đời này Lục Tắc Linh cũng không bao giờ quên được. Rõ ràng hôm đó cũng bắt đầu bình thường như bao ngày khác, nhưng lại có kết thúc đặc biệt như vậy.
Ngày đó, tâm trạng của Thịnh Nghiệp Sâm không tốt, đến tận lúc khuya Lục Tắc Linh còn nhìn thấy anh ở ngoài cổng trường.anh vội vã chạy ra khỏi trường, Lục Tắc Lnh không nghĩ ngợi gì lập tức chạy theo.
Phát hiện ra bóng dáng của Lục Tắc Linh, Thịnh Nghiệp Sâm bỗng chốc dừng bước, cau mày không nén được tức giận mà quát cô: “Về đi! Đừng đi theo anh!”
“Anh đi đâu vậy?” Lục Tắc Linh phát hiện hôm nay Thịnh Nghiệp Sâm hơi khác thường, vội vàng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Lục Tắc Linh! Em nghe không hiểu tiếng người hả? Đừng đi theo anh, quay về đi!”
“Em không muốn!” Lục Tắc Linh đứng yên tại chỗ, quật cường nhìn Thịnh Nghiệp Sâm.
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn cô, không nói gì, xoay người rời đi, bước chân rất vội vàng, anh xông ra đường lớn, chặn một chiếc xe taxi lại. Lục Tắc Linh cuống quít chặn một chiếc taxi chạy theo sát anh. Cô đi theo Thịnh Nghiệp Sâm đến quán bar, tâm trạng của anh cực kỳ không tốt, nên trút hết bực dọc vào việc uống rượu, một ly rồi lại một ly, cứ như là anh đang uống nước lã vậy. Sắc mặt của anh rất khó coi, chỉ cần có người nào đó lại gần thì anh sẽ làm ra vẻ mặt hung giữ, làm cho cho bọn họ tránh xa ba thước.
Lục Tắc Linh gọi một chai Heineken rồi ngồi yên ở đó, không gần không xa nhìn anh, cô sợ anh uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện.
Khoảng mười hai giờ đêm, Lục Tắc Linh thấy Thịnh Nghiệp Sâm nằm ở trên quầy bar không nhúc nhích, mới đứng dậy đi đến gần anh. Người phục vụ thấy đi đi đến, thì y như là gặp được cứu tinh: “Tiểu thư, cô mau mau dắt anh ta về đi, ói mấy lần rồi mà còn đòi uống tiếp…, nếu cứ như vậy thì sẽ không ổn đâu, có tự sát thì cũng không thể sử dụng cách này chứ!”
“Thật ngại quá.” Lục Tắc Linh lễ phép xin lỗi.
Anh nắm lấy tay Lục Tắc Linh, dùng giọng nói hèn mọn đến đáng thương nói: “Diệp Thanh, đừng rời xa anh… anh thật sự không thể không có em.”
Tay của Lục Tắc Linh bị nắm chặt, thậm chí có chút đau, nhưng cô không rút về, anh say đến hồ đồ, nhưng vẫn không ngừng gọi cô là Diệp Thanh, cô cắn chặt môi, không dám hé răng.
Anh dùng lực lôi cô, Lục Tắc Linh bị ngã xuống giường, anh thuận thế buộc chặt cánh tay, ôm chặt cô vào trong ngực.
Mùi rượu xông lên nồng nặc, dường như Lục Tắc Linh cũng bị nó làm ảnh hường, cô vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh đi, cũng không dám thở.
Thịnh Nghiệp Sâm dịu dàng vuốt ve Lục Tắc Linh, từng cái từng cái một, vô cùng trìu mến, giống như cô là món đồ sứ trân quý, Lục Tắc Linh dần dần mê đắm, cô chưa từng clàm những việc như thế này, cô cũng không muốn rời đi, giờ phút ấm áp này làm cho cô nảy sinh lòng tham. Cho dù tất cả những việc này đều là sai trái.
Thịnh Nghiệp Sâm say đến hồ đồ, giọng nói run run, anh mờ mịt nhìn Lục Tắc Linh, “Diệp Thanh, Thanh Thanh, anh rất nhớ em.” Nói xong, anh cúi đầu hôn Lục lTắc Linh một cái lên trán, mang theo hơi rượu nồng nàn, sau đó, anh lại hôn một cái lên mắt, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. . . . . .
Đó là nụ hôn đầu tiên của Lục Tắc Linh, quả thật rất giống trong mơ, cũng là Thịnh Nghiệp Sâm, chỉ là, tình huống này làm cô không thể nào chịu nổi.
cả người Thịnh Nghiệp Sâm nóng như lửa, giống như đang thiêu đốt linh hồn của Lục Tắc Linh vậy, hai tay run run của anh bắt đầu cởi mấy cái nút trên quần áo của Lục Tắc Linh ra, cơ thể của Lục Tắc Linh khẩn trương và cương cứng.
Anh không ngừng nỉ non bên tai cô: “Nhất định phải đi ra nước ngoài sao? Chờ anh một năm nữa cũng không được sao? Tại sao lại muốn chia tay? Thanh Thanh, nói cho anh biết, tại sao?”
Vẻ mặt của anh bắt đầu khổ sở, lông mày nhíu lại, bộ dạng vô cùng yếu ớt: “Em tưởng rằng anh muốn đồng ý lắm sao? Anh chỉ nhất thời tức giận mà thôi, em có biết anh đã hối hận nhiều như thế nào không?”
“Trở lại đi, trở lại bên cạnhanh, Diệp Thanh, Thanh Thanh. . . . . .” Anh như người điên ôm chầm lấy cơ thể của Lục Tắc Linh, hôn lên phần da thịt để lộ ra ngoài của cô: “Anh không thể sống thiếu em, trở lại bên cạnhanh đi, cầu xin em. . . . . . Cầu xin em. . . . . .”
Lục Tắc Linh không hề động đậy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô sợ sẽ quấy rầy anh, sợ anh tỉnh lại sẽ phát hiện mọi thứ không phải là thật, cô không đành lòng nhìn thấy anh thất vọng, không đành lòng nhìn anh hèn mọn như vậy.
“Thanh Thanh, sao em không nói lời nào, là em sao Thanh Thanh, hay là anh lại đang nằm mơ?”
Như một đứa bé bị lạc đường, mắt mờ mịt, anh nhìn Lục Tắc Linh bằng ánh mắt đáng thương như vậy, cố nén nước mặt lại, cô không đành lòng, không đành lòng để cho anh khổ sở như vậy, cho dù là giả cũng được, cho dù là trong nháy mắt cũngđược, cô muốn cho anh vui mừng một chút. Lục Tắc Linh cắn môi, đột nhiên hạ quyết tâm, cô giơ tay lên, không lưu loát ôm lấy cổ Thịnh Nghiệp Sâm, nói rõ từng chữ: “Là em, là em đây nghiệp Sâm, không phải là mơ, tất cả đều là thật.”
Là em, em là ai, anh có biết không?
Hai mắt Lục Tắc Linh đầy nước mắt, cô cố gắng trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước m