Insane
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

, cô sợ nếu chậm trể thêm một phút nào nữa, cô sẽ không chịu được mà rơi nước mắt.

Tấm thảm của khách sạn rất mềm mại, bước lên cũng không có cảm giác gì, hành lang cũng không quá rộng, chỉ là ánh sáng không được tốt lắm, phía trước u ám, làm cho Lục Tắc Linh không thể nhìn thấy gì. . . . . .

Vọt ra khỏi khách sạn, Lục Tắc Linh đi bộ rất lâu, đi tới mức toàn thân không còn chút sức lực nào, mồ hôi không ngừng chảy ra cô mới chịu dừng lại. Cô muốn toàn bộ sinh lực trong cơ thể cô bốc hơi đi hết. Như vậy, cô cũng không còn hơi sức để khóc nữa.

Cô ngơ ngác nhìn quang cảnh thành phố, nhìn dòng người tấp nập, rồi nghĩ đến cuộc sống phù du này, tại sao lại không chừa lại chút lưu luyến nào lại cho cô?

Mọi người đều chạy theo những cảnh vật ở phía trước, không ai dừng chân lại chỗ này. Cho dù cô có cảm thấy khó chịu như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có bất kì ai vì cô mà dừng lại. Lòng người, vốn là thứ lạnh lùng nhất.

Lúc trở về trường học, cô đi ngang qua tiệm thuốc, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quết tâm đi vào. Thu ngânlà một người phụ nữ trung niên, nếu như mẹ Lục Tắc Linh vẫn còn, ước chừng cũng cỡ độ tuổi này. Cô níu thật chặt lấy ngón tay của mình, cô không dám nhìn vào ánh mắt của dì ấy, cô cảm thấy mình thật sai lầm, đứng cả nửa ngày vẫn không thể nào nói được.

Cho đến khi ngoài cửa truyền vào những tiếng cười nói của những cô nữ sinh, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Dì . . . . . . Có thuốc ngừa thai không?”

Dì ấy không nói gì, nhanh chóng lấy một hộp thuốc từ trong tủ ra đưa cho cô, cứ như tập mãi rồi nên thành thói quen.

Lục Tắc Linh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ là một trong những nguyên nhân làm cho dì thu ngân trở nên vô cảm. Từ nhỏ đến lớn cô đều lớn lên trong quy củ, mặc dù không có cống hiến gì cho xã hội, nhưng cũng chưa từng làm bất cứ việc cứ xấu gì, ba luôn nói cô là đứa con gái ngoan.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô cũng không muốn mình trở thành người như thế này.

Trả tiền xong, cô bước thật nhanh ra khỏi cửa, nửa đi nửa chạy trở về túc xá.

Còn chưa vào phòng ngủ, thì bị Hạ Diên Kính từ trong phòng bước ra cản lại. Cô nhíu chặt mày, cửa phòng đột nhiên đống lại, cô bị kéo lên sân thượng.

Cô ấy thật sự rất mạnh, tay Lục Tắc Linh bị cô ấy kéo đến phát đau.

“Hôm qua, cậu đi đâu?” Hạ Diên Kính nghiêm túc chất vấn.

Lục Tắc Linh xoa xoa cánh tay, không nói gì. Cô không muốn lừa dối Hạ Diên kính, nhưng cô lại không thể nói thành lời.

“Mình đang hỏi cậu đấy? Tại sao không trả lời?” Hạ Diên kính đẩy Lục Tắc Linh một cái: “Vậy mình nói dùm cậu ha?” Cô từng bước từng bước ép sát : “Cậu và Thịnh Nghiệp Sâm ở chung một chỗ! Ngày hôm qua, anh ta cũng không trở về phòng! Cho nên cậu và anh ta đã ở cùng nhau. Lục Tắc Linh, cậu đã đạt được những gì mình muốn rồi phải không?”

“Mình đang hỏi cậu đấy? Tại sao không trả lời?” Hạ Diên kính đẩy Lục Tắc Linh một cái: “Vậy mình nói dùm cậu ha?” Cô từng bước từng bước ép sát : “Cậu và Thịnh Nghiệp Sâm ở chung một chỗ! Ngày hôm qua, anh ta cũng không trở về phòng! Cho nên cậu và anh ta đã ở cùng nhau. Lục Tắc Linh, cậu đã đạt được những gì mình muốn rồi phải không?”

Lục Tắc Linh cúi đầu thấp xuống, vẫn là không nói lời nào. Ánh mặt trời nóng bức, nóng đến choáng váng, cả một ngày cô chưa ăn gì cả, cũng không uống nước, trong dạ dày chỉ có mấy chai Heineken uống ngày hôm qua đang sôi trào.

“Nói chuyện đi! Lục Tắc Linh!” Hạ Diên Kính đẩy Lục Tắc Linh một cái rất mạnh, Lục Tắc Linh chịu không nỗi liền ngã xuống đất, hộp thuốc đang nắm ở trên tay cũng rơi xuống đất.

Lục Tắc Linh muốn nhanh chóng nhặt nó lại, không muốn để Hạ Diên Kính nhặt lên trước.

“Đây là cái gì?” Mắt Hạ Diên Kính gần như muốn phun ra lửa, “Cậu cái này để làm gì?”

Cùi chỏ của Lục Tắc Linh bị xướt, không ngừng rỉ máu, cô yếu ớt giựt lấy hộp thuốc, yếu đuối nói: “Trả lại cho mình đi, xin cậu đó.”

Rốt cuộc Hạ Diên Kính cũng không đành lòng, nước mắt không ngừng tuon ra, “Lục Tắc Linh, tại sao cậu lại không có tiền đồ như vậy? Mình thà để cho cậu bị người ta cưỡng bức, còn tốt hơn cậu cứ sống dở chết dở như bây giờ! Sao cậu lại ngu như vậy, cậu cho rằng câu cho đàn ông thân thể của mình thì họ sẽ là của cậu sao? Tại sao cậu lại ngây thơ như vậy?”

Lục Tắc Linh cảm thấy chua xót, đầu gối như nhũn ra, cả người đều phát run,nhưng không rơi được giọt nước mắt nào, Hạ Diên Kính khóc rất nhiều, cô biết cô ấy chỉ là yêu thương cô, cô ấy không muốn cô tự hành hạ mình như vậy.

Tại sao cô lại muốn như vậy? Nói không đến, cũng chỉ là nhất thời.

Trên cái thế giới này làm gì có công bằng? Cô dụng tâm yêu một người, cũng không có nghĩa là người kia nhất định sẽ yêu cô. Trên thế giới này, may mắn thì có thể gặp được người yêu mình, Diệp Thanh là một trong số những người may mắn đó, còn Lục Tắc Linh cô thì không phải

Cô đưa tay ôm lấy Hạ Diên Kính, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, giống như đang an ủi cô ấy, cũng chính là an ủi chính mình.

Sau đêm đó, mãi cho tới buổi chiều, từ miệng của Lão Tam cô mới có được chút tin tức của Thịnh Nghiệp Sâm. Cô ấy tức giận la hét: “Trước kia còn tưởng rằng Thịnh Nghiệp