
inh đều ngồi bên cạnh anh, nhưng anh không hề nói với cô bất kì câu gì.
Ở đây có không ít người biết Thịnh Nghiệp Sâm, ánh mắt của bọn họ rất sâu xa, Lục Tắc Linh không thích chút nào, nên cô cầm ví đi vào toilet.
Nơi sang trọng thì đến cả toilet cũng sang trọng không kém, trang trí theo kiểu Baroque vô cùng rực rỡ. Lục Tắc Linh đứng rửa tay, bên ngoài có hai người phụ nữ đang đánh giá cách ăn mặc, trang điểm của những người khác, nói xong hai người họ lại bắt đầu quay ra bình luận từ đầu đến chân tất cả đàn ông ở đây, nói cái gì về gia sản, còn mở cả cửa hàng xe, Lục Tắc Linh đối với những người phụ nữ hám tiền như thế này cũng không quan tâm lắm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe một cái tên vô cùng quen thuộc từ miệng hai người bọn họ.
“Hôm nay, không thấy ai vừa mắt hết, đều là nhà giàu mới nổi, không bao nhiêu tiền mà còn giả bộ đại gia. Hôm nay coi như phí công rồi.”
“Cũng không phải đâu, mình thấy thiếu gia của nhà họ Thịnh, dáng vẻ cũng được, gia thế cũng tốt.”
“Cậu thì biết cái gì? Bọn họ không giống Thịnh Nghiệp Sâm…, anh ta là kẻ mù, không làm được gì cả, ba mẹ anh ta mới để cho đi làm từ thiện đó, xây cái gì mà thương hiệu. Mình đoán anh ta xong đời rồi, gia nghiệp lớn như vậy sao có thể để lại cho một kẻ mù được chứ! Con cháu nhà anh ta, chắc là rất muốn nhận chức vị đó.”
“Con trai ruột dù sao cũng phải hơn cháu chứ!”
“Đừng nói nữa, lần trước mình đụng phải anh ta, xuống xe mà không có gậy là không đi được, như một tên phế nhân, ba mẹ dù có nghĩ đến huyết thống cũng không dám giao giang sơn to lớn đó cho anh ta đâu. . . . . .”
“A ————”
Một tiếng thét chói tay cắt ngang cuộc trò chuyện. Lục Tắc Linh không biết mình moi ở đâu ra sức lực mạnh như vậy, cũng không biết là lấy ở đâu ra lá gan lớn như vậy. Cô nắm lấy tóc cô gái vừa mới nói xấu Thịnh Nghiệp Sâm, nhấn cô ta vào trong bồn rửa tay sang trọng, tay còn lại mở vòi nước, nước lạnh rầm rầm xối lên trên đầu cô gái đó, cô ta không ngừng thét chói tai, không ngưng hơi nào.
Cô gái bên cạnh sợ choáng váng, nửa ngày sau mới tỉnh hồn lại, xông tới muốnlôi Lục Tắc Linh ra, cô ta cũng nắm lấy tóc Lục Tắc Linh, búi tóc của Lục Tắc Linh rơi ra nhưng cô vẫn không chịu buông tay.
“Có ai không! Trời ơi! Ỡ đây có người lên cơn điẹn! Có ai không! !”
Lục Tắc Linh cái gì cũng không nghe thấy, cũng không hề cảm thấy đau, cô gái đó không ngừng giãy giụa, nhưng làm cách nào cũng không thoát được, cô ta càng giãy dụa, thì càng sặc nước nhiều hơn, lúc này, cô ta bắt đầu kiệt sức, hành động cũng trở nên yếu ớt hơn.
Ngay lúc này đây, trong đầu Lục Tắc Linh trống rỗng, tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng. Xuất phát từ bản năng bảo vệ Thịnh Nghiệp Sâm.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có người nào đó kéo Lục Tắc Linh ra, cô gái kia thì gần như bất tỉnh, bảo vệ nhanh chóng túm lấy cô, cho đến khi Thịnh Nghiệp Sâm tới, mới buông cô ra.
Lục Tắc Linh không biết chuyện này được giải quyết như thế nào , cô cũng không nghe ai muốn tố cáo, mọi người đều bảo cô là kẻ điên nên không cần phải chấp nhất. Cô rối bù, quần áo nhăn nhúm, nút áo ở ngang lưng bị đứt ra, cô cằm giày cao gót của mình lên, yên lặng không đếm xỉa đến bất cứ chuyện gì. Trước khi đi, cô nhặt đôi giày cao gót bị vứt xuống đất, mang vào rồi mới rời đi.
Ngồi ở trong xe, Thịnh Nghiệp Sâm không cầ nói gì thì Lục Tắc Linh cũng có thể cảm nhận được anh đang tức giận, hành động của cô làm cho anh mất hết mặt mũi, anh tức giận cũng là chuyện bình thường. Cô giống như chưa từng làm bất cứ việc gì, khôi phục lại bộ dạng hèn mọn, thận trọng như trước.
“Tại sao?” Thịnh Nghiệp Sâm cố gắng tỉnh táo hỏi.
Lục Tắc Linh cúi đầu, nắm thật chặt tay của mình, không nói một lời.
Tài xế chuyên chú lái xe, mắt không thấy, tai không nghe bất cứ việc gì ở phía sau. Tueyt61 bắt đầu rơi từ lúc chiều, ngoài cửa xe là con đường rộng lớn được làm cách đây không lâu, cơ hồ không có chút dấu người, đèn đường mặc dù có mở, nhưng vẫn vô cùng tối tâm, thỉnh thoảng lại thấy ánh đèn của một chiếc xe hạng sang nào đó lóe lên ở đường đối diện.
Lục Tắc Kinh càng không nói lời nào, thì Thịnh Nghiệp Sâm càng thêm tức giận, “Dừng xe.” Đột nhiên anh hét lên.
Tài xế lại càng thêm hoảng sợ, nhưng vẫn nghe lời dừng xe ở ven đường.
“Đi xuống.” Thịnh Nghiệp Sâm lạnh lùng nói với Lục Tắc Linh.
Tài xế nhìn lớp tuyết dầy ở bên ngoài, khuyên can “Thịnh tiên sinh, bên ngoài đang có tuyết.”
Thịnh Nghiệp Sâm mắt điếc tai ngơ với những lời của tài xế: “Xuống xe. Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba.”
Lục Tắc Linh mím chặt môi, cô hiểu tính khí của Thịnh Nghiệp Sâm biết mình không xuống xe là không được, chỉ là cô thật không muốn phải rời đi như vậy, cô muốn vì mình mà giải thích mấy câu, nhưng nghĩ lại, giải thích thì cũng có ý nghĩa gì đâu?
Cô kéo chặt cái áo khoát mỏng trên người lại,mở cửa xe.
“Cô thật sự không hề thay đổi chút nào.”
Tiếng xe gào thét chạy đi, Thịnh Nghiệp Sâm nói câu sau cùng.
Thời tiết vô cùng lạnh lẽo, vì phối hợp với bộ đồ trên người, nên Lục Tắc Linh dù có lạnh cũng không mang tất chân, trên người cũng ch