
Nghiệp Sâm chất vấn Lục Tắc Linh. Anh không thể lý giải được tại sao Lục Tắc Linh lại cố chấp như vậy, sự oán hận của Lục Tắc Linh với Diệp Thanh không thể diễn tả bằng lời nói. Anh hối hận việc đêm hôm đó, hối hận vì lúc đó không đủ kiên cường. Anh và Lục Tắc Linh đều giống nhau, đều đi vào ngõ cụt, anh hết lần này đến lần khác nghĩ tới những chuyện đã qua, nhưng vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Anh dùng vô số vẻ mặt hỏi Lục Tắc Linh, yếu ớt, giận dữ, bình tĩnh, tuyệt vọng. . . . . . Lục Tắc Linh thủy chung trầm mặc. Cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô cũng chỉ làm theo những gì trái tim cô muốn.
Từ lúc Thịnh Nghiệp Sâm bị mù thì tính khí càng ngày càng xấu, giận dữ khác thường. Anh cho là Diệp Thanh rời đi đều là do Lục Tắc Linh. Anh hận Lục Tắc Linh, mà Lục Tắc Linh lại cứ không chịu đi, ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho anh, mắng thế nào, nhục nhã cô thế nào cô cũng không chịu đi. cô nhận hết tất cả tức giận của anh, thay thế ánh mắt cho anh, chăm sóc anh rất cẩn thận, ngay cả bảo mẫu cũng phải thán phục.
Bởi vì Thịnh Nghiệp Sâm không nhìn thấy gì, nên rất nhạy cảm và đa nghi, hơn nữa còn rất ghét việc cha mẹ mình hòa thuận với Lục Tắc Linh, còn anh Lục Tắc Linh có rất nhiều mâu thuẫn, bị buộc thừa nhận sự tồn tại của cô, làm anh càng thêm ghét cô, nhưng lại không thể rời khỏi cô, anh đã quen được cô khom lưng chăm sóc chu đáo, nhưng nhiều lúc, lại cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc anh tỉnh táo thì luôn rất ghét Lục Tắc Linh, nhưng đến khi yếu ớt thì lại tìm đến cô. Bác sĩ và bảo mẫu đầu cảm thấy anh thật kỳ quái, Lục Tắc Linh luôn xuất hiện những lúc thích hợp, sợ Lục Tắc Linh hầu như không thể ứng phó nỗi với tâm trạng thất thường của anh, cô thì không hề suy nghĩ phức tạp, chỉ cần anh để cho cô ở lại, cô sao cũng được.
Trong đầu anh có máu bầm nên cần phải ở lại theo dõi, các bác sĩ chữa trị cho anh rất cẩn thận, các chuyên gia tới từ bắc kinh cùng bác sĩ ở bệnh viện đã hội chẩn, cuối cùng đưa ra kết luận, cần giải phẫu,
nhưng giải phẫu hộp sọ có tính nguy hiểm cao, ai cũng không dám mở miệng nói cho nhà họ Thịnh biết, dù sao gia đình này chỉ có một người con trai , nếu như có chuyện gì không may, thì ai dám chịu trách nhiệm?
Anh vẫn ở bệnh viện quan sát, những lúc đầu đau dữ dội, anh sẽ trở nên vô cùng nóng nảy.
Ngày đó Hạ Diên Kính tới bệnh viện , Thịnh Nghiệp Sâm đang phát bệnh, cơ thể anh đã gần như bình phục, nên sức lực rất lớn, nên lúc anh điên lên không
ai ngăn cản được, một tay anh đẩy ngã cái tủ, mà Lục Tắc Linh muốn đỡ lấy cái tủ, tránh cho Thịnh Nghiệp Sâm bị đụng trúng, nhưng cô không đủ sức, không đỡ nổi, không chỉ không vịn được, mà còn bị cái tủ đó đè lên.
Bảo mẫu sợ hãi thét lên, chờ bác sĩ và y tá đang luống cuống tay chân đẩy học tủ ra, đầu Lục Tắc Linh bị đập trúng, xưng lên một cục, cánh tay cũng bị đè tới gãy xương, giống như khúc cây rời rạc, không thể tưởng tượng nổi độ cong của cánh cửa kia.
Bảo mẫu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, sợ tới mức bật khóc, cô ấy thật đáng thương, ngay cả bác sĩ cũng lộ vẻ xúc động. Mà cô lại cười híp mắt bò dậy, vẫn duy trì vẻ quật cường nói với mọi người: “Tôi không sao, thật đó!”
Tay bị băng thạch cao, Lục Tắc Linh nhìn thứ đeo trên cổ tay, cảm thấy tư thế này rất là khôi hài, cười đến ngửa tới ngửa xong, dáng vẻ tự tìm niềm vui trong đau khổ này càng làm cho người khác nhìn vào mà không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Còn chưa vào phòng bệnh cô đã gặp Hạ Diên Kính đến thăm bệnh. Thấy Hạ Diên Kính nhìn chằm chăm vào cánh tay của cô, cô có chút xấu hổ cười cười: “Không cẩn thận vấp ngã.”
Hạ Diên Kính trầm mặc nhìn cô, khẽ thở dài một hơi, nói: “Đừng gạt mình nữa, mình biết là Thịnh Nghiệp Sâm nổi điên đẩy ngã tủ đè cậu.”
Lục Tắc Linh vội vàng phủ nhận, đầu lắc như đánh trống: “Không có! Là mình tự chuốc lấy, không biết tự lượng sức mình, cái tủ thật sự rất nặng.”
Hạ Diên Kính không nói nữa, một hồi lâu sau, cô ấy mới khổ sở nói: “Cậu thật sự muốn nghỉ học? Cậu có biết đây là chuyện gì không?”
Lục Tắc Linh ngước đầu lên, nhìn xa xăm, “Học kỳ này trốn học nhiều quá, trường học cũng vừa thông báo cho mình rồi, mình không thể rời khỏi bệnh viện được, cho nên mới quyết định nghỉ học.”
“Cậu có hối hận không?” Hạ Diên Kính không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn từ nét mặt của cô nhìn ra đáp án.
“Không hối hận, cho dù anh ấy có bị câm hay khuôn mặt bị hủy thì mình vẫn yêu anh.”
Hạ Diên Kính biết mình không thuyết phục được cô, tuyệt vọng nhìn cô một cái, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng: “Một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận cậu cố chấp như vậy chỉ có thể hủy hoại bản thân, cũng hủy hoại anh ấy.”
Hạ Diên Kính không vào phòng bệnh mà kiên quyết rời đi. Từ đó về sau, Lục Tắc Linh không còn có gặp lại cô nữa, bất luận dù cho cô có gọi bao nhiêu cú điện thoại, cô ấy cũng không gọi lại.
“Đơn xin nghỉ học của cậu đã được chuyển đi, trường học đã gọi cho cha cậu. Hôm đó mình đi cùng cha cậu, có người nói chuyện của hai người cho ông ấy nghe, ông ấy giận đến thiếu chút nữa ngất đi, lúc rời đi cũng không quay đầu lại, còn nói cậu