Teya Salat
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

bây giờ không còn là con gái ông ấy nữa.”

“Lục Tắc Linh, đây là điều cậu muốn sao? Anh ta tốt tới như vậy sao? Cậu nhất quyết phải chọn anh ta?”

Làm bạn bè với nhau, Hạ Diên Kính hết lòng quan tâm giúp đỡ cô, mà cô, đứng ở giữa điểm cân bằng, nhìn vào khoảng không ở đầu quả cân đó, cô không có sự lựa chọn. Cha cô luôn lấy cô làm điều kiêu ngạo nên làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này, cô cũng không còn mặt mũi nào gặp lại cha, kỳ thật cô là một người yếu đuối và nhát gan.

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu chôn trong khuỷu tay, bảo mẫu ra ngoài tìm cô, thấy tình hình của cô, có chút không đành lòng, “Lục tiểu thư, cô không sao chứ, sao lại khóc?”

Lục Tắc Linh “A” một tiếng, ngẩng đầu lên, trên mặt không có một giọt nước mắt, thậm chí hốc mắt cũng không có hồng. “Qúa mệt thôi, tôi chỉ ngồi nghỉ một chút thôi.”

“Vậy… Này, tôi về trước, lát nữa đem cơm đến, làm phiền cô rồi.”

“Đi đi, tôi sẽ vào ngay.”

Lục Tắc Linh bước từng bước một đi tới phòng bệnh, mỗi một bước chân đều rất khó khăn.

Cô tự nói với mình, đi vào thôi, có chết cũng không thể hối hận.

Lục Tắc Linh, mày không còn đường lui nữa rồi, từ nay về sau, người đàn ông trong phòng kia chính là tất cả của mày.



Lúc Lục Tắc Linh về tới nhà cũng đã năm giờ sáng, cô do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám đi lên lầu, cô không biết khi lên rồi sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa, cô nghĩ, lúc này Thịnh Nghiệp Sâm chắc không muốn nhìn thấy mình đâu, trừ nơi này ra, cô cũng đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Cô vùi mình vào góc tường cạnh thang máy, ôm thật chặt đầu gối của mình, ăn mặc đơn giản lại đi ngoài đường rất lâu, cơ thể lạnh đến nỗi mất đi tri giác, vừa lạnh vừa đói, cô đã sức cùng lực kiệt, gối đầu lên đầu gối ngủ. Bảo vệ đi kiểm tra lần cuối trước khi tan ca phát hiện Lục Tắc Linh áo quần phong phanh ngồi ngủ ở trong góc, sợ hết hồn, đi nhanh lên tới đỡ cô: “Lục tiểu thư, Lục tiểu thư! Cô không sao chứ!”

Trên sàn nhà trải thảm rất dày, Lục Tắc Linh đi lên cơ hồ không có một chút tiếng động nào, cô không có mở đèn, cố hết sức thích ứng với bóng tối, tình cảnh này trước đây cũng xảy ra qua vô số lần.

Thịnh Nghiệp Sâm ở trong bóng tối nên có cảm giác không an toàn, mà Lục Tắc Linh thì ngược lại, rất bình thường, cô chán ghét cái loại cảm giác đó, không có chỗ trốn.

“Tôi hỏi cô đó, tại sao không trả lời?” Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm nghe rất bình tĩnh, có chút mất kiên nhẫn hỏi, chỉ là Lục Tắc Linh không biết làm thế nào để trả lời.

Cô đứng tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Em không còn chỗ nào có thể đi.” Từ khi quyết định ở lại bên cạnh Thịnh Nghiệp Sâm thì bắt đầu từ ngày đó cô đã không cho mình một con đường lui, mấy năm nay Thịnh Nghiệp Sâm cho cô không ít tiền nhưng cô một đồng cũng không giữ cho riêng mình, chi tiêu hết vào trong cuộc sống hàng ngày, cô cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, cho dù là như vậy, cô cũng sẽ không bỏ đi.

Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên nở nụ cười mỉa mai, không nói gì, trong bóng tối, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

“Có lúc, tôi thật sự hi vọng, cô đừng bao giờ trở lại nữa.”

Lời nói hợt của anh trong không khí nhàn nhạt, tản ra, rõ ràng như một lưỡi dao sắc bén, nhưng lại giống như không hề làm Lục Tắc Linh tổn thương chút nào. Cô gần như chết lặng? Mấy năm này, những lời như thế này cô nghe riết thành chai rồi, anh vô số lần muốn cô biến đi, nhưng không có lần nào anh thật sự đóng cửa lại, không cho cô vào.

Cô nghĩ, anh cũng có chút không đành lòng với cô, có lẽ không mang theo bất kỳ tình cảm nào, chỉ là bản năng lương thiện của một con người mà thôi, nhưng đối với cô mà nói, như vậy cũng quá đủ rồi.

Rửa mặt xong, Lục Tắc Linh thận trọng lên giường, giường rất lớn, cô như thường ngày vùi mình ở góc giường, cô rất gầy, cao khoảng 1m66, chỉ nặng có ba mươi mấy kí, gầy tới nỗi nhìn không ra hình người nữa, nhẹ nhàng trên giường không bất kì một tiếng động nào. Cô co người, tư thế giống như thai nhi trong bụng mẹ, không nhúc nhích, an tĩnh ngủ say.

Giống như là đang nằm mơ, sau lưng đột nhiên truyền đến một cơ thể ấm áp, ấm áp tới nỗi cả tay chân cô cũng cảm nhận được. Cô không dám động, cũng không dám mở mắt ra, lại không dám khóc, cô sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ nhúc nhích thì cô sẽ tỉnh lại. Cô cố gắng cảm thụ sự ấm áp từ lồng ngực của Thịnh Nghiệp Sâm, giống như có một ngọn lửa hừng hực cháy lên từ trong linh hồn hèn mọn mà cô độc của Lục Tắc Linh. Xua đuổi tất cả mọi bi ai tràn ngập trong cơ thể cô.

Anh thở đều đều, ngủ thiếp đi, có lẽ anh lại mở thấy Diệp Thanh rồi, giống như mấy năm nay rất nhiều lần như vậy, theo bản năng mà ôm cô, che chở cho cô, trong mộng nỉ non tên của người khác.

Nhưng cô lại đắm chìm trong nó, cứ như vậy vạn kiếp bất phục rơi vào cái lưới bất tận, một lần trong đầu lại nhớ lại lần đầu tiên anh dịu dàng với cô.

Cho dù lúc đó anh nói không được lưu loát, nhưng anh lại xem cô như một bảo vật.

Anh nói cảm ơn cô vì đã giao tất cả của cô cho anh, nói sẽ yêu cô cả đời cũng sẽ không rời bỏ cô.

Thật là những lời nói ngọt ngào nhất, kiếp này cô cũng sẽ không thề